Buổi sáng đầu tiên của năm học mà tôi lại dậy trễ. Đứng trước nhà cùng
với chiếc xe đạp hư, tôi vừa tức tối vừa lo lắng. Mặt tôi nhăn nhó thiếu
chừng như muốn khóc.
- Bị sao hả nhóc? - Anh vừa ra khỏi nhà trên chiếc xe gắn máy.
- Dạ, em trễ học mà xe lại hư. Ba má thì đi làm sớm rồi.
- Trưa tự về được không? Được, thì anh chở giùm cho.
- Ơ... dạ, vậy em cám ơn anh.
Tôi vui mừng nhảy phóc lên phía sau xe anh. Không kiềm chế được
mình, tôi để môi nở một nụ cười mỉm và chẳng thèm quan tâm tới đoạn
đường đi bộ khá xa từ trường về nhà.
- Cũng gan ha, dám để người lạ chở.
- Hì, anh là hàng xóm mà. Em thấy anh hoài chứ gì đâu mà lạ.
- Em dọn về lâu chưa, mấy lần thấy em mà cũng không có dịp làm quen.
- Dạ cũng mới hơn tháng nay thôi.
- Ừm, anh thì dọn về xóm này được bốn tháng rồi.
Vậy là anh cũng mới dọn về gần đây. Không biết có phải con tim đang
đánh lừa trí óc, nhưng trong lòng tôi cứ nghĩ đó là duyên phận... để những
hi vọng bắt đầu le lói nơi tâm hồn.
Trưa hôm nay trời nắng ấm, không gay gắt như mọi khi. Đường từ
trường về nhà không quá yên ắng mà có chút gì nhộn nhịp. Phải chăng có
ai đó đã thổi vào cảnh vật xung quanh một sức sống mới!? Hay chính lòng
tôi đang rộn ràng!? Kể cả khi thấy cậu con trai nhà đối diện bằng lòng lấy
những đồng hai trăm tiền thối một cách thiệt thòi như trước; tôi cũng không
còn lấy làm lạ mà lại thấy hay hay.