khổ cũng nhiều như khi vui và hạnh phúc. Hôm nay tôi lại thấy cậu con trai
ở nhà đối diện, vẫn hình ảnh cậu xin đổi những đồng hai trăm, nhưng lần
này cậu không thiệt thòi.
Anh ơi, thật khó để một người con trai
...yêu một người con trai khác phải không?
Rồi anh hỏi, sinh nhật này tôi thích quà gì. Tôi đã không kiềm nén được
cảm xúc.
“Em thích sợi dây chuyền giống như cái của anh.”
Tôi đang khôn ngoan hay ngu ngốc!? Tôi cũng không biết nữa. Lo lắng,
suy tư, hạnh phúc, và ấm áp... tất cả những thứ tình cảm và cảm giác ấy cứ
đan xen lẫn lộn trong tôi thời gian này.
***
Trước ngày sinh nhật, tôi thấy cậu con trai ở căn nhà đối diện sang đưa
anh một hộp quà. Tôi cảm thấy lạ lùng, và bao nhiêu câu hỏi cứ dần dần
nảy nở trong đầu.
Em thật ngu ngốc khi cảm thấy hạnh phúc vì
...sở hữu một sợi dây chuyền giống sợi anh đang đeo.
Thật ra cho dù hai sợi dây ấy là một cặp
...thì chúng vẫn chưa bao giờ là một cặp.
Chuyện cổ tích luôn có một cái kết đầy hạnh phúc. Tôi tự hỏi, có phải
cuộc đời mình là một câu chuyện cổ tích. Sợi dây anh đeo chỉ là sợi dây
anh rất thích do cậu con trai thường đổi những đồng hai trăm tặng anh nhân
ngày sinh nhật. Còn sợi dây tôi đang đeo - một sợi dây giống hệt của anh -
là sợi mà anh đã nhờ cậu con trai ấy mua giùm để trao tặng tôi cùng với lời
tỏ tình thật dễ thương. Sợi dây chuyền có vẻ hơi cũ nhưng tôi vẫn cảm thấy
rất vui.