Em nhớ mãi lần đầu được anh chở đến trường.
Một nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng ban mai
...đã khơi dậy trong em những hi vọng tưởng chừng đang vụt tắt.
Tối đó tôi lại càng mong ngóng anh hơn thường ngày. Vẫn anh của mọi
khi, vẫn những hành động quen thuộc nhưng tôi lại thấy như lần đầu tôi
ngắm anh: hồi hộp và vẫn thầm mong một điều gì đó xảy ra từ sâu thẳm
đáy lòng. Rồi điều kỳ diệu nhất cũng đã xảy ra như chính bản thân hôm nay
là một phép màu, anh vô tình bắt gặp ánh mắt của tôi, nở một nụ cười sét
đánh.
Kỳ tích làm thay đổi đi mọi thứ, những ngày gần đây anh hay bắt chuyện
với tôi. Thỉnh thoảng chúng tôi còn đi ăn và đi uống nước cùng nhau. Có
những đêm chúng tôi tâm sự bằng tin nhắn đến tận khuya. Tôi ngày càng
hiểu thêm nhiều điều về anh. Và mỗi đêm chúng tôi bắt gặp ánh mắt của
nhau vài lần qua khung cửa sổ. Dường như đêm nào cả xóm cũng chỉ còn
mỗi hai nhà chúng tôi sáng đèn. À mà không, hình như chủ nhân căn nhà
đối diện với nhà tôi cũng có thói quen thức khuya. Ba nhà, ba nhà cơ... thức
đến tận khuya.
Không biết có phải anh đang hạnh phúc, vì em thấy những nụ cười...
Dạo gần đây anh đã biết có một người hằng đêm vẫn mãi ngắm nhìn anh
Anh đâu biết người làm chuyện ngu ngốc như thế, đã làm từ rất lâu rồi...
Có lẽ cuộc đời không bao giờ bằng phẳng. Những hi vọng cùng tình cảm
của tôi vừa chớm nở chưa được bao lâu thì nỗi lo âu lẫn hoài nghi lại le lói
trong trí óc. Anh có một sợi dây chuyền mà anh rất quý. Lúc nào, đi đâu,
anh cũng đều đeo nó trên cổ. Mặt sợi dây chuyền lại là hai chiếc nhẫn lồng
vào nhau. Và việc nhận ra điều đó cũng như nhắc lại một nỗi lo âu trong tôi
- “Nếu tôi không có anh.”
Anh vẫn là một người con trai, còn tôi lại là một người không như những
thằng con trai khác. Có bao nhiêu cơ hội anh sẽ là của tôi. Tôi buồn và đau