Cứ thế, tối hôm sau, cũng như những hôm sau nữa, có một thằng nhóc
đứng nép bên cửa sổ để ngắm nhìn anh. Dù anh làm gì tôi cũng thấy anh
thật dễ thương và đáng yêu. Đã mấy lần tôi ngượng chín cả người khi bắt
gặp lại “cảnh phim hôm ấy”. Thật lạ lùng và khó hiểu nhưng càng ngày tôi
càng thấy ngượng hơn trong những lúc anh thay đồ như thế. Chỉ là tôi vẫn
không muốn quay đi.
Và mãi như thế, đêm nào trong tôi cũng đầy những tình cảm mơ mộng
hão huyền. Để giờ đây những tình cảm ấy lại chuyển sang giai đoạn mới.