không khi nào không có hai đứa đầy tớ vác đôi quạt lông chạy theo mà
phẩy phẩy cho ông chủ nhà của họ thành ra một người quý phái.
Trông những sự trang hoàng trong cửa hàng và ngắm cái cách cư xử
của chủ hiệu, người ta có thể đồ chừng sự ăn tiêu của nhà ấy mỗi tháng
không dưới ba trăm đồng. Ấy là chưa kể cái vốn để chế hay mua thuốc. Ba
trăm đồng một tháng, sự ăn tiêu ấy phải là một nhà cự phú mới có thể
đương nổi. Mà cự phú thật, hắn mới cự phú trong vài năm nay. Những
người đã hơi biết hắn, đều phải ngạc nhiên cho sự phát đạt lạ lùng của hắn.
Phải! Trước đây khoảng 10 năm, chủ nhân hiệu thuốc "Ông Trăng"
còn là một kẻ lang thang dốt nát. Ngoài chữ quốc ngữ là thứ chữ mà trẻ con
cũng đều đọc được, vị chủ nhân hiệu ấy không biết thứ chữ gì khác. Một
người tư cách như vậy, ai ngờ có ngày trở nên một thầy thuốc, xin tạm gọi
là thầy thuốc, chủ trương một cửa hàng thuốc rất to. Thoạt kỳ thuỷ, hắn chỉ
là kẻ buôn thuốc, không phải là buôn thuốc cái như những người gánh bồ,
nghĩa là hắn mua vài thứ thuốc ghẻ, thuốc lở ở nhà quê, đem ra Hà Nội gửi
bán tại các cửa hàng sách. Gặp dịp may mắn, cuộc thương mại ấy đã làm
cho hắn đủ tiền thuê chỗ kê cái ghế vải mà nằm ở đất phồn hoa.
Tình cờ tại một phố kia, có viên quan lớn vì đi làm quan, muốn tìm
một người cẩn thận, cho ở nhà trong để trông nom và lau quét giùm những
căn nhà ngoài. Nhờ được người quen giới thiệu, ông chủ cái ghế vải đó
thành người coi nhà cho ông quan to.
Lợi dụng cơ hội, hắn mới đăng luôn lên báo mấy dòng, rao rằng: "Cần
người đại lý bán thuốc, ai muốn điều đình xin đến nhà ấy nhà nọ mà hỏi".
Bấy giờ thiên hạ hãy còn nhiều người khờ hớ hơn bây giờ, cho nên
quảng cáo đăng được vài ngày thì đã có người ở tỉnh khác đến xin làm đại
lý.