Chủ nhân tiếp khách ở nhà ngoài của viên quan kia, và đòi án quỹ một
số là hai trăm đồng. Trông thấy ghế, sập, lư, đỉnh và các đồ bài trí trong
nhà, khách tin chủ là người phú quý. Với cái cửa nhà lộng lẫy, số tiền 200
đồng, nếu đem án quỹ, chưa thấm vào đâu, chắc không bao giờ sứt mẻ một
đồng nào được. Nghĩ vậy, khách nhận lời chủ, cách vài ngày thì đệ số bạc
kia đến. Trong lưng đã sẵn đồng tiền, một mặt hắn đi mua thuốc ở hiệu
khách mà thay chai, thay hộp, dán vỏ nhãn của mình vào, rồi gửi đi cho đại
lý, một mặt thuê nhà, đóng tủ mở một cửa hàng thuốc con con lấy thương
tiêu là hiệu "Ông Trăng". Thế là ông "lang thang" đó nhảy lên địa vị ông
"lang băm".
Ngôi tuy đổi mà tư cách vẫn còn nguyên như cũ, ông chủ hiệu thuốc
ấy vẫn không biết mặt biết tên một vị thuốc nào. Nghề làm thuốc của hắn
chỉ cốt ở sự thay hình đổi dạng. Nghĩa là mua thuốc của các hiệu khách
đem về, thuốc viên thì tán thành bột, thuốc bột thì nặn thành viên, hoặc là
viên lớn xẻ thành viên nhỏ, viên nhỏ hợp làm viên lớn, rồi nhồi vào hộp
vào chai mà bán. Đồng thời việc quảng cáo trên báo, hắn vẫn hết sức tiến
hành, vừa nói khoác bạt mạng cho các thuốc ở cửa hàng mình, vừa quyến
rũ lấy đại lý bán thuốc ở các tỉnh nhỏ. Nhờ về sự quảng cáo "không biết
thẹn" đó mà thuốc, tuy không chữa khỏi bệnh vẫn bán được, người các tỉnh
xin làm đại lý vẫn mỗi ngày một thêm. Cái cửa hàng con con vụt trở thành
một cửa hiệu nguy nga, rực rỡ.
"Mỗi người phải lừa một lần là tôi giàu rồi". Ấy là lời cố cùng mà
cũng là câu xưng tội của chủ nhân nhà thuốc "Ông Trăng" đã đáp lại câu
hỏi hiểm hóc của mấy người quen biết. Có thế thực, một người đến mua
thuốc là có một món tiền lời, một người xin làm đại lý là có một số tiền ký
quỹ, 25 triệu con Rồng cháu Tiên chưa phải ai cũng khôn ngoan, người
mua thuốc, người làm đại lý chưa bao giờ hết. Lừa bằng cách ấy chưa đủ,
ông chủ hiệu ấy lại phải nghĩ thêm cách khác. Trong lúc xã hội "thầy lang"
hãy còn lộn xộn, những người có bệnh phần nhiều không biết lấy thuốc của
ông thầy nào, người ta sợ rằng "tật mang mà tiền vẫn mất". Đoán thấy chỗ