Phải, Đông Dương có Sở Vệ sinh, một sở hằng năm đã tiêu của chúng
ta số lượng kể có bạc vạn.
Bỏ bạc vạn nuôi sở Vệ sinh, chúng ta, dân chúng Đông Dương, chỉ
mong sở ấy ngăn ngừa giùm những cái có hại cho vệ sinh chung.
Nếu một bệnh truyền nhiễm phát tra, sở Vệ sinh còn phải đề phòng,
nếu cái chuồng tiêu của nhà nào đầy quá, sở Vệ sinh còn phải trừng phạt,
thì không có lý gì sở ấy lại ngoảnh mặt đi với nạn "lang bịp" nó đang ngày
một bành trướng ở Đông Dương.
Bởi vì những kẻ không biết nghề thuốc Tây mà làm thuốc Tây, những
kẻ không thạo nghề thuốc Tàu mà làm thuốc Tàu, so với những bệnh truyền
nhiễm ghê gớm, những cái chuồng tiêu quá đầy, còn độc hại cho dân chúng
nhiều lắm.
Một bệnh truyền nhiễm chỉ có thể làm chết người ta trong một thời kỳ,
một cái chuồng tiêu quá đầy chỉ có thể làm hại sự sống của một số người
gần đó, bọn "lang bịp" thì hết năm ấy sang năm khác, họ vẫn luôn giết oan
dân chúng ở khắp các xứ. Vậy mà làm sao họ cứ sống và sống một cách
không ai động đến lông chân, ở ngay cạnh Sở Vệ sinh Đông Dương?
Xứ này tuy chẳng tốt đẹp cho lắm, nhưng chưa đến nỗi quá ư lộn xộn.
Nghĩa là trong xứ còn có quan trị quan nhậm, còn có sở Mật thám, còn
có toà án, còn có nhà pha, còn có những sở chuyên xét về thứ thuốc chết
người, đủ sức mà trừ được bọn đó.
Đến giờ rồi, không thể dung túng thêm cho một phút nào nữa, chúng
tôi ước ao rằng Sở Vệ sinh Đông Dương sẽ hiệp sức với mấy cơ quan trên
kia mà chỉnh đốn lại trật tự cho nghề lang.
Cũng như vấn đề giáo dục, vấn đề cứu tế, việc chỉnh đốn trật tự cho
nghề làm lang là việc quan trọng và cần thiết trong những vấn đề xã hội