góp lương nuôi mình?
Hay là các ngài chưa có phương pháp?
Nếu vậy chúng tôi xin giúp một vài ý kiến.
Chúng tôi xin các ngài mở một kỳ sát hạch thầy lang.
Bao nhiêu dân làng "dao cầu thuyền tán", mỗi năm đều phải hạch qua
một lần. Trong khi sát hạch, bắt họ phải cắt nghĩa vài đoạn trong một cuốn
sách thuốc chữ Tàu, phải làm bài nói về tính chất công dụng của ít vị thuốc,
phải trả lời những câu hỏi về nguyên nhân và trạng thái của ít thứ bệnh,
người nào làm trôi kỳ sát hạch ấy mới được phép ra làm thầy lang.
Chúng tôi xin các ngài soi xét đến lời quảng cáo của các thầy lang. Hễ
họ rao hàng thuốc gì, chữa bệnh gì, thì đưa họ đến ngay nhà thương, bắt họ
phải cam đoan mà chữa bệnh ấy. Nếu làm không được đúng lời quảng cáo,
thì mời họ vào luôn nhà pha.
Chúng tôi xin các ngài bắt buộc các thầy lang đem tên thực trong giấy
khai sinh làm tên của cửa hàng thuốc, không được đặt những tên hiệu bâng
quơ. Bởi vì nếu họ dùng những tên hiệu mập mờ thì sau khi ngón bịp bại
lộ, họ lại có thể lại giết người như thường bằng tên hiệu khác.
Chúng tôi xin các ngài luôn luôn ngó mắt đến chỗ chế thuốc và chỗ
chữa bệnh của họ, xem họ có trộn thuốc Tây vào thuốc ba láp, có dùng
thuốc Tây mà tiêm cho bệnh nhân không.
Bấy nhiêu ý kiến, đều rất giản dị, có thể thực hành. Tuy nó chẳng đủ
chấn chỉnh nghề thuốc Tàu ở xứ này một cách hoàn toàn, nhưng cũng có
thể sàng sảy bớt những hạng lang bịp.
Thấy vậy, nếu Sở Vệ sinh Đông Dương chịu giúp dân chúng như vậy,
thì những hạng Hán học đọc cuốn sách Nho không thông, những hạng Tây