học thi bằng tiểu học không đậu, những hạng lái thuốc chỉ biết mặt vị thuốc
mà không có học vấn kinh nghiệm về nghề thuốc... dẫu có tài thánh cũng
không thể nấp sau cái biển hàng thuốc, đóng vai thầy lang mà lấy của và
giết người.
Được vậy ấy là cứu được vô số sinh mạng của dân chúng.
Chúng tôi rất mong ở Sở Vệ sinh Đông Dương.
Mà, mong vậy không phải chúng tôi muốn giết chết nghề thuốc Tàu ở
đây, chính là bênh vực nghề thuốc Tàu một cách nhiệt liệt vậy.
Những phường bợm già quỷ quyệt, những tụi trẻ ranh láu cá, chúng vì
không có nghề nghiệp kiếm ăn, mà phải giả làm lang khiến cho nghề thuốc
Tàu phải mất tín nhiệm nhiều lắm. Trừ được bọn đó, tức là kéo lại tín
nhiệm cho nghề thuốc Tàu, điều đó tưởng cũng dễ hiểu.
Ai là thầy thuốc có thực học, có thực tài, xin cứ vững dạ, đừng lo. Còn
ai không biết nghề thuốc mà trót giả mạo làm lang, thì nên theo câu thơ của
ông Tú Xương: "Vứt cổ dao cầu xuống ruộng khoai", kiếm một nghề khác
sống.
Luôn thể, chúng tôi muốn khuyên mấy ông túc học trong làng Nho -
nếu làng Nho còn có những ông túc học - nên nhớ cho rằng: Nghề thuốc là
nghề quan hệ đến tính mệnh người ta, không phải chuyện chơi. Các ông có
muốn nghiên cứu nghề thuốc, chấn chỉnh nghề thuốc, thì nên tìm một
phương pháp thật hoàn thiện, không nên theo cái lối "vừa học vừa hành",
đem tính mệnh người ốm làm đồ thí nghiệm. Câu thơ bài xích chiến tranh
trong Đường Thi mà chúng tôi dịch ra sau đây, chắc các ông còn chưa
quên:
"Phong hầu chuyện ấy anh đừng nói,
Một tướng nên công, vạn cốt khô" (2).