ngắm mà coi. Biết bao kẻ không nghề, không nghiệp, sau ít năm đóng vai
thầy lang, đột nhiên có ô tô, có nhà lầu, có ruộng đất liền khu ở nhà quê rồi.
Mỗi lần họ mua ruộng đất, cất nhà lầu, sắm ô tô thì bao nhiêu mạng
người vô tội chết oan về họ!
Giặc cướp thuở xưa không đến nỗi tàn ác như vậy. Nói theo sách cổ,
"tội ác của họ nay đã đầy sâu". Đứng về phương diện xã hội, chúng tôi
tưởng không nên dung thứ mãi cho một hạng "giết người lấy của" ấy cứ
dùng tính mệnh của dân nghèo để làm giàu!
Nhưng mà trị họ bằng cách nào?
Gần đây, nghe có nhiều người muốn lập ra một hội y giới, nói rằng
mục đích cốt để chấn hưng nghề thuốc. Việc đó chúng tôi rất hoan nghênh
nhưng chỉ lo lúc lựa người vào hội. Ông nào đáng, người nào không đáng
là hội viên, đó là một điều rất khó phân biệt. Mà nếu không chịu phân biệt,
ai có dao cầu thuyền tán đều cho vào hội tất cả, thì những kẻ "giết người
lấy của" sẽ mượn thanh thế của hội mà lấy thêm của, giết thêm người. Một
hội như vậy, chẳng những vô ích mà còn hại cho xã hội giống nòi nhiều
lắm.
Theo ý chúng tôi, muốn trừ hết bọn "giết người lấy của", chỉ có một
cách: Đem hết những cách làm thuốc, khóe làm tiền của họ tuyên bố lên
báo cho mọi người đều biết.
Tuệ Nhỡn và Thái Công
Tương lai, Số 3 - 4.2.1937