Từ đó làng Ngang đẻ ra người,
Đẻ ra rặt những phường nói dối."
Bài ấy đã được in làm mẫu văn chương và được coi làm sách giáo
khoa, đủ tỏ nó không hại gì phong hóa, dù nó mô tả một việc sỗ sàng mà
bọn đạo đức giả vẫn kiêng như húy gia tiên không dám nói đến.
Cảnh tượng kỳ dị của vũng lội làng Ngang thế nào, một bài thơ ấy đã
tả hết rồi. Không cần vẽ thêm nét bút nào nữa. Chỗ còn thiếu, chỉ là lịch sử
của cái vũng ấy.
Phải, cái vũng ấy cũng có một thiên lịch sử quan hệ. Tôi đã được nghe
trong khi qua huyện N.S. của tỉnh Hà Nam, tiện dịp chiêm yết (1) miếu
mạo Cuội vương.
-----
(1) Chiêm yết: Xem thăm một nội dung nào đó, có ý để cho mọi người
đều biết.
Thì ra ông Cuội này không phải ở trên cung trăng rơi xuống. Lúc
sống, ổng cũng là cái xác thịt do người làng Ngang đẻ ra. Không biết vô
tình hay hữu ý mà người đã nặn ra ổng lại đem tất cả những kiểu vụng về ở
gầm trời dồn vào mặt ổng. Khiến cho bộ diện của ổng thành một chỗ chứa
những cái: mày rậm, mắt sâu, mũi lõ, răng vẩu, hai môi bì bì như hai con
đỉa no máu.
Thế rồi cả cặp thợ nặn kế tiếp trốn xuống âm phủ, bỏ ổng ở lại với
người làng Ngang.
Chỉ vì ổng không biết nói thật bao giờ, cho nên các nhà nuôi ổng đều
phải mời ổng ra cửa và tặng cho ổng cái tên "thằng Cuội".