"May sao cái ngày nhập tịch của họ lại nhằm giữa ngày chủ nhật, theo
lệ các ông giáo trước, tôi phải sửa ít hương sáp ra đình lễ thần. Anh đừng
cười. Chúng tôi đi gõ đầu trẻ nhà quê, vẫn phải nặng hơn các bạn nhà giáo
thành thị khoản đó.
"Ở nhà quê, làm thân một người trợ giáo, thật chẳng khác một người
nàng dâu cưới về nhà chồng phải ở cho được lòng tất cả mọi người, nghĩa
là ngoài những người trên, chúng tôi còn phải thờ phụng ông hương, ông lý
và ông thần của làng sở tại. Nếu không như thế, họ cho là khinh làng họ, rồi
mình khó mà ở yên với họ. Vì thế, tôi cũng không thể làm ngơ với ngày tế
thần của họ, dù mà tôi vẫn không biết ông thần ấy là ông nào.
"Bởi hôm ấy nhằm ngày chủ nhật, tôi định lễ cho xong chuyện để có
thì giờ đi chơi, nên mới ra đình thật sớm, từ khi ngoài đình mới nổi tiếng
trống.
"Nhưng khi tới đình, xôi lợn tuy đã sắp sửa sẵn sàng, trong đình vẫn
im phăng phắc, quan viên và các hương lý, chức dịch còn tấp nập ở nhà
tiền tế. Các tường bao lan cũng như dưới mái giải vũ, giáo mác, sào gậy
ngổn ngang. Phía bắc sân đình có bày hai chiếc hương án: chiếc trong đặt
cái sỏ lợn và một mâm xôi, chiếc ngoài thì để cây đèn, ống hương, đĩa trầu
cau và cái mâm bồng nhỏ xếp đầy hồng, chuối. Đằng trước hương án, có
trải chiếc chiếu cạp điều.
"Theo lời mời của một ông hương trưởng, tôi vào ngồi ở sân đình.
Trong tiền tế bắt đầu nổi hồi trống cái. Với bộ mũ áo xúng xính, ông tế chủ
phủ phục trước chiếc hương án giữa sân. Sau khi lễ hết bốn lễ, ông ấy giơ
cao đôi tay áo thụng che miệng và đọc những tiếng lâm râm. Chừng một
hồi dài, ông ấy lạy thêm bốn lạy rồi mới khúm núm đi lùi trở ra. Giữa
những tiếng tùng cắc xen nhau rối rít, các ông hương trưởng lần lượt kế
chân ông chủ tế khấu đầu trước cái hương án, coi bộ rất kính cẩn.