"Cố nhiên tôi phải chiều ý ông ta, bấm bụng ngồi lại, để coi một cuộc
"hưng bái" của họ.
"Thì ra nghi tiết cuộc tế của làng này khác hẳn mọi làng.
Mọi làng lúc tế đều xướng bằng tiếng chữ Hán, làng này xướng tế lại
có pha thêm tiếng ta".
Điếu thuốc cháy đã hết nửa, ổng đặt vào trên chiếc đĩa gạt tàn và lại
mỉm cười hỏi tôi:
- Anh có đoán ra họ xướng những tiếng gì không? - Và ông lại đáp:
- "Miếng xôi, miếng thịt, miếng dồi, miếng gan!". Ấy họ xướng tế như
thế. Suýt nữa tôi phải bật cười khi nghe tiếng ông Đông tán ngân giọng thật
dài để đọc ba tiếng "miếng bồ dục".
"Lục phủ, ngũ tạng con lợn đã bị đọc lên khắp lượt, cuộc tế mới dứt.
Bấy giờ người ta mới đệ vàng hương của tôi vào trong hương án và bảo tôi
xuống lễ thánh.
"Sau đó, tôi đã dò hỏi nhiều người về cái sự tích của đức thượng đẳng
làng ấy. Không biết đức thượng đẳng ấy là hạng người gì, mà trong lúc tế
lại có những trò lạ kia? Nhưng mà hết thảy người làng không ai chịu nói.
Sau cùng, nhờ có một người ở làng bên cạnh thuật lại, tôi mới hiểu rõ.
"Thì ra đức thượng đẳng của làng này là một người "mù", mà vì chết
được giờ linh, nên ngài cứ được làm vua một làng. Và khi đã được làm
thành hoàng, ngài vẫn cứ mù như thường, vì thế, lúc tế, sợ ngài không biết,
người ta mới phải đọc từng miếng ăn cho ngài được rõ.
"Tế lễ như vậy, ai nghe mà chẳng tức cười. Một hôm, cả làng đương
tế, thình lình có hai người lạ đi qua sân đình. Thấy kiểu xướng tế như vậy,
họ đều ngứa miệng và chêm một câu...