"Bản ý họ định nói vụng mà thôi, chẳng ngờ lại lọt vào tai người làng.
"Ngạo mạn quỷ thần" như thế, ai mà không tức. Tức thì cả làng đổ ra, đuổi
hai người ấy mà đánh. Trong lúc thịnh nộ, người ta chỉ muốn đánh cho đã
hờn. Cả hai người kia đều chết thẳng cẳng, và đều bị đám dân làng lôi đi
vùi vào một xó.
"Rồi đó trong làng tự nhiên lủng củng. Gà, lợn, trâu, bò và người
không đau ốm gì, bỗng chốc lăn ra mà chết. Cả làng phải cắt người đi xem
bói.
"Thầy bói bảo rằng: Đó là hai người chết oan báo thù, họ vào trong
đình tranh cái ngai vàng của ông thành hoàng. Bởi ông thành hoàng mắt
mũi chẳng có, không địch lại với họ, nên ngài phải bỏ hậu cung mà đi. Bây
giờ nếu muốn cho yên, cả làng phải tạ tội với hai người đó, để họ trả cái
ngai vàng cho đức thượng đẳng.
"Vì vậy, mỗi khi cúng tế thành hoàng, người ta cứ phải thiết lập bàn
thờ ở giữa sân để cúng hai ông bạo kia đã.
Cúng các ông ấy xơi rồi, cả làng lại phải diễn lại cái trò đuổi đánh
ngày xưa, để hai ông ấy trốn ra khỏi làng, rồi mới cúng đến thành hoàng,
thì đức thành hoàng mới dám ngồi yên mà hưởng. Nếu như hai ông giặc đó
còn lảng vảng ở quanh khu đình thì đức thành hoàng sẽ không dám. Người
làng ấy đều tin như vậy".
Ngô Tất Tố
Báo Con Ong Số 31 - 3.1.1940