"Nén hương cháy vừa đến chân, ông tế chủ lại vào phía trước hương
án chắp tay vái luôn ba vái. Trong đình bỗng có hồi trống ngũ liên. Quanh
đình, tù và thổi lên inh ỏi. Giữa lúc ấy, hai đầu hương án thấy có hai người
lực lưỡng sấn vào, một người bưng mâm xôi, một người bưng mâm sỏ lợn,
đùng đùng chạy thẳng lên phía đầu làng.
"Trống ngũ liên càng thúc dữ dội, tù và vẫn kế tiếp nhau rúc từng hồi
dài. Bao nhiêu sào gậy, giáo mác dựa ở quanh đình đều bị các ông tuần phu
vớ lấy. Rồi hùng dũng như đám đánh cướp, các ông ấy nhất tề đuổi theo hai
người đương bưng hai mâm xôi, sỏ mà chạy. Những tiếng thét đánh, thét
trói vang một góc trời.
"Bởi chưa hiểu họ làm trò gì, nên tôi phải ra đầu đình đứng xem".
Không muốn làm đứt câu chuyện của ổng, tôi chỉ lắng tai ngồi nghe.
Ổng lại dừng lại giây phút, để châm một điếu thuốc, rồi thêm:
"Người ta thấy vậy, có khi sẽ tưởng hai người đương bưng hai mâm
xôi, sỏ là kẻ bất lương ăn cướp đồ lễ của làng. Nhưng mà không phải.
Đương lúc cả làng người tấp nập ở đó, dù kẻ táo gan đến đâu cũng không
có đủ can đảm mà lấy đồ lễ của họ. Cuộc đó chỉ là một cuộc đóng trò. Họ
đuổi theo hai người kia ra tới cổng làng thì đều quay lại với dáng bộ của
toán quân thắng trận.
"Sau khi sào gậy, giáo mác của họ đã quẳng cả vào một chỗ; bấy giờ
trong đình mới dạo trống tế.
"Chờ đến bao giờ cho họ tế xong, mình mới được lễ...".
Tôi nghĩ thế và toan cáo từ để về nhà trọ. Nhưng ông hương trưởng
nhất định giữ lại, để xơi với dân chén nước. Bởi vì ấm nước họ đun từ khi
tôi thoạt bước chân lên đình, bây giờ mới sôi.