TẬP ÁN CÁI ĐÌNH VÀ DAO CẦU
THUYỀN TÁN
Ngô Tất Tố
www.dtv-ebook.com
I. Tôi Còn Sống Vì Không Uống Thuốc
Hôm sau bệnh tôi đã khỏi, mới đến thăm bạn thì anh Xuân vẫn cứ bồ
hôi ướt đẫm, chân tay vật vã không lúc nào yên. Ông bà hơi sợ, lại cho mời
ông lang đến. Theo lệ, cụ lang ra bộ trầm tĩnh nắm vào cổ tay bệnh nhân,
rồi bảo nhà chủ:
- Mạch cậu ta đã bớt nhiều lắm rồi đấy, còn cái bệnh bồ hôi thì không
ngại gì, tôi cho uống một thang "ngọc bình phong" là khỏi.
Ngài lại ngảnh vào mặt tôi và tiếp:
- Chắc thầy cũng không biết thuốc "ngọc bình phong" là thuốc cầm bồ
hôi rất diệu. Nó chỉ có ba vị hoàng kỳ, phòng phong, cam thảo mà thôi,
nhưng hay lắm, hay vì hoàng kỳ dùng với phòng phong: Thánh nhân dạy
rằng: "Hoàng kỳ uý phòng phong, đắc phòng phong kỳ lực dũ đại" nghĩa là
hoàng kỳ thì sợ phòng phong, mà được phòng phong thì sức nó càng lớn.
Thầy tính tôi có nhớ sách không? Nếu làm thuốc mà không nhớ sách thì
giết người ta đấy.
Rồi cụ lang mới sai lấy giấy kê đơn. Bấy giờ tôi cũng phục sách, tin
rằng anh Xuân uống thang thuốc ấy sẽ khỏi. Chẳng ngờ anh ta rủi quá,
không chịu theo sách mà ốm, thành ra thuốc tuy cắt vào sách mà bệnh vẫn
không chuyển, bồ hôi vẫn ra, nước vẫn khát, lưỡi sắp đổi ra màu đen và
khô như ngói. Cái lo của cha mẹ cũng theo cái bệnh của con mà tăng lên,
ông bà bàn nhau đổi tay, sai người mời thầy lang khác. Thăm bệnh, thăm
mạch xong rồi, cụ lang này phải giữ đúng "luật" thầy lang, mắng luôn cụ