liều thuốc viên là khỏi, nhưng thuốc đắt lắm, một đồng một viên, một liều
năm viên. Con như thế ai còn tiếc tiền, một đồng một viên chứ mười đồng
một viên, ông bà cũng lấy.
Lấy thuốc về, tôi lại nhấm thử, thì toàn là xái thuốc phiện, anh Xuân
uống hết năm viên thì đại tiện cầm hẳn, nhưng bụng lại trướng lên bằng cái
trống. Thế rồi sau một ngày nữa bạn tôi tắt nghỉ. Thương hại thay! Tôi với
bạn cùng chung một bệnh, kẻ không uống thuốc thì khỏi, một kẻ từng trải
năm, sáu ông lang, tống vào bụng bao nhiêu thứ thuốc thì phải bỏ cha bỏ
mẹ mà đi...
Ai giết anh Xuân? Hẳn là những ông "cứu dân độ thế" ấy. Cái chết của
anh Xuân đã định cho tôi một câu kết luận về bọn "dao cầu thuyền tán"
hiện thời.
Tôi kết luận rằng: Vô số ông chủ của vô số "dao cầu thuyền tán" kia,
họ chỉ cần người ốm để bán thuốc, chứ họ không cần chữa bệnh, trái lại họ
có tài làm cho bệnh lớn ra. Ai uống thuốc của họ mà khỏi, chỉ là sự ngẫu
nhiên.
Thế nhưng làm sao họ vẫn sống, sống một cách phát đạt? Trong lúc
kinh tế khủng hoảng này, buôn bán nghề gì cũng thua lỗ, duy những kẻ mở
hàng thuốc thì đều "tấy" cả, "tấy" một cách không ai ngờ. Một kẻ kiết xác
đóng vai ông lang trong vài năm, đã thấy họ có tiền mua nhà, mua đất, tậu
ô tô, dấn vốn có hàng nghìn hàng vạn. Thì ra họ dùng toàn ngón "bịp",
"bịp" bằng quảng cáo nói một cách vô liêm sỉ, bịp bằng cửa hàng đồ sộ, bịp
bằng lọ thuốc, hộp thuốc chế theo kiểu Tây, bịp bằng lời nói khôn khéo,
quyến rũ người bệnh.
Mỗi lần họ bịp, ấy là mỗi mạng người chết. Chung quanh lưỡi dao
cầu, bánh xa thuyền tán của họ, "đống xương vô tội đã cao bằng đầu..."