Bởi vì nó quá nặng, chỉ sợ không mang nổi suốt đời.
Chính anh và em cũng vậy.
Liệu mình còn mang được bao nhiêu nỗi đau vào người?
Anh sợ mình cũng không kham nởi, nếu phải viết về nỗi đắng cay.
Vậy nên đã có những lúc anh không còn biết mình phải viết gì. Vả lại, anh
cũng không muốn em đọc những điều anh viết mà buồn thêm cho mình và
cho người.
Nhưng bỏ viết hẳn ư?
Anh lại thấy buồn - như phải cắt cơn ghiền của một người đang nghiện.
Thế thôi!!
Cao Nguyên