Cao Nguyên
Tập truyện Cho người và cho tôi của Cao Nguyên
ẩn cư
mai anh cùng chữ ẩn cư
rảnh, mời em ghé cội từ thăm anh
qua vừa quá quãng âm thanh
sẽ nghe chuông tịnh gõ cành liễu sương
giọt rơi thánh thót vô thường
mở ra lối dạo trong vườn chân như
trà đàm nơi quán đạo thư
thơ chờ em ướm bút từ phổ thanh!
Cao Nguyên
***
Em,
Nếu mai kia, mốt nọ; anh thực sự có một nơi chốn để ẩn cư. Anh mong còn
có cơ duyên hạnh ngộ với em.
Khi em đến, anh đưa em dạo qua khắp lượt những thanh cảnh, rồi mời em
vào "đạo quán" uống trà, đàm đạo về những lẽ ta đi trên những con đường
phải trải, về lẽ ta về những nơi chốn hằng mong!
Vào "đạo quán", nói thì nghe xôm như vậy, thực ra chỉ là vào một chái
hiên, có cái bình phong là những cành trúc đan xen nhau, với lá biếc xanh
ôm từng lóng trúc vàng óng mượt.
Mới giả dụ thôi mà anh thấy cả một khung cảnh tuyệt vời, có thể ca tụng
đời với những dòng thơ cảm thụ về một nơi chốn vô hằng mà muốn có.
Mà có ai cấm được mình những ước mong muốn có, phải không em? Như
hương vị trà anh mời em nơi đạo quán, có thể sự mẫn cảm nhắc em nhớ lại
một làn hương nhẹ khó quên - hương sen! Phải rồi, hương sen của hồ Tịnh
Tâm, nơi mà em mong nhìn thấy lại cả bóng mình cùng với búp sen hồng