trong sóng nước lung linh những cụm mây. Cái khung trời thơ ấu xa lắc đó
mãi vương hoài trong nỗi nhớ tụi mình.
Thuở Ấu đã xa, thì giữ Thơ ở lại cho ta còn chút thi vị của đời. Và vậy là
anh cùng chữ ẩn cư, và chỉ có chữ mới làm em nhớ lại, hay khi em về thăm,
sẽ thấy như chính mình đã từng ở đấy, bên anh. Như bây giờ, em vẫn bên
anh trong cái cõi riêng - cõi phối âm của chữ nghĩa vô hình mà say đắm.
Mỗi ngày, một chút lãng đãng trong thơ, cũng là hạnh phúc - nguồn hạnh
phúc ngoài tầm hủy diệt!
Cao Nguyên