khi đêm về nhìn trăng vừa lên
nghe tình nói với mình như thật
sao buồn vui không anh một bên
chỉ anh chết, thơ còn có mặt
vì có em đứng giữa dòng thơ
đã cùng hát theo người đi vỡ đất
và chia buồn cho kẻ mất dòng sông!
(ru em từng đêm)
Cao Nguyên