Cao Nguyên
Tập truyện Cho người và cho tôi của Cao Nguyên
Nhóc Con
Ba vẫn thích gọi tên Con như vậy, kể từ hồi do duyên mình có cái tình Cha
Con từ một Phố Ảo. Dù Ba có biết đích thực tên con là Phương Trần - cái
tên mà kẻ sinh thành ra con đã đặt như gởi tròn tâm ý của mình cho một
kiệt tác vào đời mang dáng Thơm chững bước trên đường Trần cát bụi dưới
vòm trời sương khói phù vân!
Con biết, cái tên cũng ứng với vận số của một con người. Dẫu bối cảnh
không gian và thời gian có khác qua mỗi thế thời. Qua cảm nhận tâm linh
của Ba, nghiệm ra có thực. Dĩ nhiên trong tầm mức căn bản nhất của một
dòng đời. Như tên Lan, dẫu là Xuân Hạ Thu Đông - Lan,về nguồn gốc vẫn
là giòng họ nhà Lan. Con thử nghiệm với những cái tên con đã quen biết,
nếu chung một nguyên căn, họ có những điểm tương đồng về tố chất và sự
đồng cảm sắc màu và nhanh nhiệt.
Cứ như một thứ trò chơi đi tìm ẩn số cho một phương trình nhiều nghiệm.
Còn tin hay không thì tùy theo Tâm Ý.
Cũng như người ta tin "đời người qua nét bút", tin vào "chữ ký"... mỗi nét
thay đổi là mỗi chuyển dịch một góc cạnh đời, làm ảnh hưởng đến sự suy
thịnh của phận người, với độ chính xác dung sai tùy sự ngộ thức khi quyết
định sự thay đổi đó. Riêng nét bút thì khó mà thay đổi, bởi nó thuộc về căn
cơ vốn định từ khi nhập Trần. Như bộ xương mỗi người đã được định hình
từ khi kết thai. Chẳng thế mà, người Tàu có khoa "cốt tướng". Ba đã có dịp
đến thăm một "cốt sư" ở Singapore. Ông ta mù, nhưng ngay khi Ba bước
vào phòng, "cốt sư" đã biết về nhân dáng, và khi "cốt sư" tiếp xúc những
khớp xương, đã có thể mô tả về huyết thống và sự di truyền phả hệ của
người đến thăm.