phản hóa vì sinh tồn! Là nguyên căn cổ kính thuần thành của lễ giáo triều
nghi, hay là những phức điệu ráp nối không hoàn chỉnh giữa hai nền văn
hóa Đông Tây!?
Hiểu được sự thích nghi là mình trở về với mình, trở về với cái Tâm và cái
tên chính mình.
Ba vẫn còn giữ những tấm hình Con gởi qua email từ chuyến xuyên Việt
của Con lần trước. Qua cảnh, Ba như thấy được những con đường và nơi
chốn Ba đã đi qua từ những năm xưa. Xa lắc thế mà vẫn nhớ tên đất, tên
người với những bồi hồi còn như nguyên vẹn. Như mỗi lần Con gọi Ba qua
PM, Ba vẫn còn nỗi bồi hồi từ thuở mới quen. Có thể cái tên con là một ấn
tượng vực dậy sự bồi hồi. Thanh nhã, giản dị mà đầy sức sống.
Dù bây giờ Con đã trưởng thành, đã chững chạc đi trên đường đời, biết tự
lo cho mình và nghĩ đến người khác. Ba vẫn gọi Con là Nhóc Con, nhí
nhảnh hát:
... một ngày mới, một ngày đang tới, đóa tầm xuân vẫn ngủ trong hoang
dại, giọt sương trắng, giọt sương tan nắng, thức dậy đi đóa tầm xuân thơ
ngây của tôi...
Cao Nguyên