Giới Thiệu
Những truyện ngắn rất ngắn, nhiều người bảo nó tựa như một bài thơ
viết bằng văn xuôi. Riêng tôi cảm thấy nhiều truyện không đầu không cuối,
bâng quơ như một câu chuyện người này kể cho người kia, về một người
thứ ba, trên một chuyến xe nóng bức, chật chội. Tập truyện ngắn “Đảo” mới
ra mắt của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư là một tập hợp 17 truyện ngắn, 17 câu
chuyện, 17 ẩn ức trong cô đơn và hoang vắng đến mênh mông...
17 câu chuyện của chị, rất ngắn. Như Xác bụi chưa đầy 1.500 chữ, mỗi
con chữ tưởng chừng buông lơi, nhẹ tênh lại là một cuộc đấu tranh trong
nhân vật nữ. Dù có làm gì, thức hay tỉnh, mộng mị hay sống rờ rỡ cùng ánh
mặt trời, em ở đây gần như sống ở một phía khác, phía có người tình cũ giờ
nắm xương cũng không biết phiêu dạt nơi nào. Hay trong Tro tàn rực rỡ
tình yêu hình như là thứ xa xỉ lắm, mà chồng không thể dành cho vợ, khi vợ
là người đến sau; cũng bởi vì tình yêu là thứ duy nhất mà người này trao
cho người kia, không thể lặp lại với người thứ hai. Quan điểm này của nhà
văn lặp lại ở rất nhiều truyện ngắn. Khiến tình yêu là thứ bất biến, thiêng
liêng, khi nó bắt đầu ngấm qua da, vào máu là không thể dứt ra được. Tình
yêu như “đóng đinh” vào tim. Và khi đã ở trong tim thì không dễ gì lay
chuyển được khối óc, cho dù các nhân vật đều gặp cảnh éo le trong tình yêu
hay gia đình có nhiều rạn vỡ.
Đọc văn của Tư, đôi khi thấy lòng mình như xát muối. Và mắt thì rưng
rưng muốn khóc.
Trong Đi bụi, những lần hẹn hò bất thành của ngoại và bồ, những lần
ngoại đi sưu tầm thêm túi xách du lịch, những lần lặng người nghe tiếng
máy bay qua, những chiều nắng đẹp ngoại hay đờ đẫn “…Bồ đã chờ sẵn.
Hải lưu chắc đưa tro của bồ đi khắp góc biển chân trời. Sực nhớ cuốn sách
chợ Việt đã để quên lại. Ngoại muốn tra coi chợ Ngâu họp phiên vào ngày