nhiều lần, cái khó nhất là giữ vẻ bình thản. Ông Tam vẫn thường lang thang
ngoài đường lúc nửa đêm, lè nhè chửi rủa chiếc xuồng vuột dây trôi mất,
chửi đom đóm, chửi rạ rơm vướng chân.
- Nhưng sau lần cháy này, ông Tam sẽ không đốt nhà nữa.
Em cố giấu nỗi tiếc nuối với cái ý nghĩ từ giờ mình chẳng còn vụ nhà
cháy để kể. Điều đó có nghĩa chồng không về nữa, biết đâu. Ngồi kỳ cọ bàn
tay đầy sẹo, trong nỗi đau đớn và nhẹ nhõm, trong cái trưa Thơm Rơm
thẳng căng vắng rợn, trong tiếng đập cánh của những con ong vàng sà
xuống hút mật chuối đang tươm ra, với cảm giác cắt nhát kéo vào sợi dây
diều, em nói với người đàn ông cuộn trong kén chi tiết cuối cùng:
- Nhàn đã không chạy ra khỏi đống lửa như mọi khi, anh à!