Tàn đóm lịm trong làn nước tối thẫm. Một cách dứt khoát, anh vùi em vào
trong một đống rơm, vùi vào giữa hai đùi em cơn nóng hổi.
Năm đó em mười bảy tuổi, bốn tháng sau mới biết mình đang mang bầu.
Suốt từ cái đêm nằm trên rơm đến khi bụng em phình ra không cứu vãn
được, anh không gặp em. Anh ngoắt tàu đò ra cửa Gành Hào đi bạn cho ghe
biển. Chán ruộng đồng rồi, ra chơi với biển, anh bảo vậy. Chắc nụi, như một
lời thề. Như một cuộc trốn chạy. Một bữa má anh nhắn tàu đò kêu thằng
con về gấp. Về cưới vợ. Bụng con nhỏ chang bang rồi. Chắc anh mất nhiều
thời gian mới nhớ ra con nhỏ mà má nói là em, nhớ ra một đêm tối trời, say,
đuốc chìm trên mặt nước, và mấy cọng rơm cứ cọ vào bẹn nhột ran.
Đám cưới rước dâu bằng cửa sau, em lủn tủn tròn quay với cái bụng đội
áo. Cái khác biệt duy nhất mà đám cưới mang lại là em chuyển sang nhà
chồng sống, phụ mẹ chồng ép chuối phơi khô, bán cho thương lái. Chồng
lại đi biển. Em nối xứ Thơm Rơm vào chồng bằng những câu chuyện kể,
lúc hết con nước, chồng về. Ờ, cái hôm em sanh con Tí trăng sáng lắm, nằm
trên xuồng ra trạm xá em cứ nghĩ chắc là đẻ trên xuồng. Con nhỏ thiệt lì,
láu ăn nữa, đem ra là mút tay chóc chóc. Em lo là mẹ lẫn, hôm rồi lấy dầu
lửa nhỏ mắt, gần đui. Chị Nhàn sinh đứa thứ hai hơi khó, em bé chết lưu.
Em đi thăm thấy chị cứ nằm co, kệ sữa ướt đầm đìa áo. Ông Tam dạo này
hay nhậu.
Em kể và kể, vờ như bâng quơ, chuyện nọ xọ chuyện kia, như nhớ gì nói
nấy. Như không phải em ấp ủ từng đêm trên cái giường trống hoác, những
gì nên kể, những gì mà em nghĩ chồng muốn biết nhất. Chúng làm chồng
muốn về nhà, để nghe. Cũng vài ba lần em hi vọng một vài câu chuyện nào
đấy sẽ làm chồng nhìn em ngây say như tối ấy, cái nhìn mà vì nó em đã
không kêu khi lưng trần chìm lút trong tấm thảm rơm. Em không kêu, chỉ tự
gỡ mấy cọng rơm trên tóc, tự cài cúc áo và lẳng lặng về. Ngồi đòng đưa
trên cây khế mỗi khi thấy thèm chua, em nhấm nháp cái ánh mắt nóng rực
kia, dù biết vốn cũng không phải vì mình và cho mình.