- Ba chết rồi, chỉ còn có em và má thôi, anh sẽ dẫn em và má đi luôn.
- Em nói không được đâu mà, anh đi một mình đi.
- Nếu em không đi thì anh không đi đâu, em đi nhe.
Tôi năng nỉ và nói hết nước miếng nhưng cuối cùng Nhị vẫn nhất quyết ở
lại.
Hôm đó trời tháng Tư, không nhiều mây. Tôi ngồi chơi với Nhị cả buổi
sáng. Những ngôi làng xa xa ngoài Gò Vấp tiếng súng nỗ đì đùng. Nhà chỉ
có hai mẹ con nhưng sao tôi không thấy má Nhị đâu hết, có lẽ bà còn đi
làm chăng!
Những lời thắm thiết tôi đã trao cho Nhị, cuối cùng Nhị đi bộ cùng tôi qua
một cái gò để ra bến xe Cây Thị. Tôi nói với Nhị nếu Nhị không đi tôi sẽ
không đi, nhưng hình như trong lòng tôi đã quyết định. Tôi bước đi bên
cạnh, những bước chân thật buồn, tôi sợ có lẽ từ đây sẽ cách xa ngàn dặm
cho nên tôi không muốn đi mau. Tôi muốn níu kéo thời gian lại để được
gần Nhị thêm vài giờ, nhưng rồi tôi sợ bị trể chuyến xe. Con đường từ nhà
ra bến xe cỏ may ngập lối đi, những bông cỏ may đan đầy ống quần của tôi
và Nhị, mà sao nó không đan hai tôi lại luôn!
Tôi lên chiếc xe đò trở về Saì Gòn. Nhị đứng đó nhìn tôi, vẫy tay chào. Rồi
chiếc xe từ từ lăng bánh, hình bóng của Nhị xa dần, xa dần trong gió bụi.
Hai ngày sau tôi lên một chiếc tàu Hải Quân, rời Căn Cứ Chuyễn Vận Kho
18 lúc 20h10 ngày 29 tháng Tư.
Cũng từ buổi chiều hôm ấy tôi bôn ba bên xứ người. Gia đình và người yêu
đã là xa xí.
Mãi đến hai năm sau tôi mới nhận lá thư đầu tiên của gia đình. Và tôi mới
biết ba Nhị không đi “bán muối”, ngoài ra Nhị còn một người chị nữa, nay
đã về đoàn tụ, Những thắc mắc tại sao trong những ngày bom đạn má Nhị
không có ở nhà, và tại sao má Nhị quyết định không cho Nhị đi với tôi, bây
giờ tôi mới hiểu. Và rồi những lá thư kế tiếp, tôi biết Nhị bây giờ đã lập gia
đình với một cán bộ miền Bắc.
Vậy là không còn trông đợi gì nữa. Tôi vào trường và tìm quên lãng bên
những thằng bạn “mồ côi” như tôi.
Ðến nay đã 25 năm qua rồi, 25 năm xa nhà, xa quê hương, hôm nay tôi trở