Trời sắp mưa, mà mỗi lần lên Sân Ruộng nó phải đi qua con đường âm u
nầy, lần nào nó cũng sợ nhất là khúc đường núi ngắn ngũi nầy. Tự nhiên
lòng nó sợ, nó bèn dẫn em đi thẳng vào hóc Tre chơi.
Hóc Tre lúc nào cũng vậy, có con suối nước chảy róc rách, có những lùm
tre già ngổn ngang, và xoài núi. Những cây xoài cơm thật lớn, vào mùa trái
ra xum xê, nó thường leo lên hái ăn. Hóc Tre có hòn đá bạc bên cạnh cây
xoài mà ngày nào đến đó nó cũng trèo lên hòn đá bạc to khổng lồ. Bên cạnh
hóc Tre là một cánh đồng lúa gieo, với những hình người nộm dựng bên
những cái mõ, gõ suốt ngày đuổi chim. Khi gió thổi, những chong chóng
của cái mõ quay tít trên cái trục mõ, và cứ thế, hai cục gõ thay phiên nhau
gõ trên mõ lóc cóc lóc cóc, đuỗi chim lúa bay đi.
Nhưng nó thích đi vào hóc ông Thuần để nằm trên những tảng đá to, và
bằng riếng dưới hàng cây cau xanh rì. Trời buổi trưa gió hiu hiu thổi, anh
em nó nằm ngủ trên tảng đá bên cạnh cánh cánh rừng.
Những người con ông Thuần lúc nào cũng có trong rẩy, thân hình họ bậm
trợn với bắp tay cuồn cuộn, có lẽ lúc nào cũng lao động nên mới được như
vậy. Có điều là mỗi lần cần nấu ăn, hay đốt cái gì là mấy người thanh niên
lực lưỡng đó đi kéo lửa hay lắm. Họ chỉ dùng hai thanh tre khô, một thanh
gắn chặt lên mặt đất hay cái bàn, thanh kia đặt nằm ngang với góc 90 độ.
Rồi lấy hai tay kéo lên kéo xuống thật lẹ, một hồi thì hai thanh tre nóng lên
vì cọ xát, lấy buì nhùi để vào là sẽ bật cháy ngay.
Luồn mây đen lúc nảy kéo đến càng lúc lại càng đen hơn, rồi gió thổi, mây
di chuyển, bầu trời đen tối. Giọt mưa bắt đầu rơi.
Những giọt mưa đổ xuống, và gió mang đi tạt lên cánh rừng nghe rào rạt.
Dường như tất cả sinh hoạt nơi đây đều dừng lại, chỉ trừ hạt mưa, vẫn rơi.
Không biết từ đâu, nhưng mỗi lần mưa rừng về sao nó thấy buồn ơi là
buồn. Ðối với nó chỉ có sự linh động, sự linh động của con người, của chim
chóc và của những cái như thằng mõ mới tạo nên sự sống của những người
sống miền sơn cước. Nhưng dưới cơn mưa những linh động đó coi như đã
bị tê liệt, và cuộc sống nơi đây cũng trở thành buồn tẻ.
Nó cùng đứa em đứng trú mưa trong một căn chòi lợp bằng lá, mưa không
lớn hơn nhưng cũng không chịu ngừng lại, nó đành phải dẫn em ra về dưới