là dốc, và càng vô sâu trong hố thì càng âm u. Ỏ đây thỉnh thoảng có những
con nai, mang, đi ăn, vừa thoáng thấy bóng người là nó nhảy vọt qua bụi
chà là, coi như biến mất. Cũng tại đầu hố nầy nó phải lựa chọn: nếu đi
thẳng thì sẽ lên Sân Ruộng trong, nếu quẹo trái đi về hướng hố Sâu thì sẽ
đến Sân Ruộng ngoaì. Sân Ruộng trong và ngoài chỉ cách nhau một cái gò
nhỏ, gò ông Phụng, trâu có thể đi qua đi lại dể dàng. Sân Ruộng trong cỏ
tốt hơn và có nhiều nước trâu lăn, nên nó quyết định đi thẳng.
Nó dẫn em đi gần đến chân hố Sâu. Từ chân hố Sâu đến Sân Ruộng trong
không qúa 400 thước, nhưng con đường đi rất rậm rạp. Những bước chân
anh em nó bắt đầu chậm lại, cảnh vật chung quanh dường như bao trùm
một bầu không khí khó thở. Nhìn lên trời nó thấy mây đen bay về, ánh nắng
yếu ớt soi qua áng mây xám, in bóng cây lên nền đất về hướng Ðông,
dường như mưa rừng sắp đổ.
Nó nhìn lại sau lưng thấy bước chân em nó dừng lại, với khuôn mặt đầy
cương quyết, em nó nói:
“Thôi, anh muốn đi thì đi một mình đi, tui không đi nữa.”
Nó cũng đứng lại, muốn nói em ráng đi một chút nữa là đến chỗ trâu ăn,
nhưng tự nhiên sao nó cũng thấy sợ, sợ cái cảnh hoang vắng của rừng núi.
Ngày xưa nó thường lên Sân Ruộng với anh chị lớn nên nó không sợ,
nhưng hôm nay, hôm nay có cái gì là lạ! Rồi không ép buộc em nó nữa:
“Thôi, xuống thì xuống.”
Vậy là anh em nó quay đầu lại đi xuống núi một mạch không dám ngó lại.
Em nó đi trước nó đi sau, hai đứa chạy lúp xúp.
Khi vào khúc rừng rậm thì mưa cũng bắt đầu nhỏ hột. Những hột mưa rừng
càng làm nó sợ thêm. Hai đứa lật đật chạy xuống cho lẹ. Khi đến ngã ba
con suối nó mới hoàn hồn và hết sợ.
Vậy là chuyến đi không thành, nó dẫn em nó trở về tay không.
Chạn vạng hôm đó anh em nó ngồi ăn cơm với gia đình, cha nó hỏi:
“Hai đứa có lên Sân ruộng lừa trâu về cho chị không?”
Nó thuật lại câu chuyện đến nửa đường bỏ về, cha nó không tin:
“Hai đứa đi vào hóc Tre bắt chim bắt chuột chơi phải không?”
Ăn tối xong, cha nó ra bờ rào vi canh gác với những người dân làng.