cơn mưa.
Hôm sau anh em nó trở lại ruộng Nhôm, lại gặp chị nó:
- Trâu đâu?
- Hôm qua trời mưa em không lên đó được.
- Vậy thì hôm nay trời không mưa hai đứa đi cho chị nhe. Ðây nề, dưa hấu
và mía chị cho hai đứa nề, ăn rồi đi lừa trâu về dùm chị.
Nó lại ngồi xuống mổ dưa ra ăn, trái dưa hấu chín đỏ, ngọt lịm. Ăn xong nó
lại xách mía dẫn đứa em ra đi.
Hôm nay trời còn sớm, mới mười hai giờ trưa mà anh em nó đã đến ngã ba
con suối. Nó nhìn em và hỏi:
- Ði hông?
- Ăn mía, ăn dưa hai ngày rồi, không đi sao được. Em nó nói.
Vậy là anh em nó thui thủi bước vào con đường rậm rạp âm u bắt đầu lên
núi. Nó đi trước và em nó lủi thủi theo sau. Khúc đường chưa được 500
thước mà nó sợ tái mặt, vì hai bên là những bụi sưng, bời lời cao lớn và đan
nhau chằng chịt phủ đầu. Lên khỏi khúc đường nầy thì con đường trở nên
quang đảng sáng sủa. Hai bên lối đi chỉ có những bụi chà là, sim, và những
bụi cây rừng mọc lòi còi. Ít ra nó cũng nhìn thấy được ánh mặt trời. Nó dẫn
em nó lại hòn đá bàn, bằng riếng như cái bàn, trèo lên ngồi chơi. Nó nhìn
xuống tháy cấm Ông Thi và ruộng Nhôm bên cạnh.
Lúc nầy em nó cũng ít nói. Hai anh em đi giữa rừng núi hoang vu, không
một bóng người, chỉ có cây rừng và rừng. Nó vác cái rựa đi trước, một hồi
em nó nói:
- Thôi, đi xuống anh Long, tui sợ quá.
Từ đây đến Sân Ruộng khỏang hơn một cây số nữa. Nó nói:
- Ði tới đây rồi, xuống sao được, em ráng đi một chút nữa đi, sắp đến chỗ
trâu ăn rồi, gì đâu mà sợ.
Có lẽ cảnh rừng núi hoang vu làm em nó sợ. Và cái sợ trở thành giây
chuyền, nhưng nó nghĩ làm lớn nó phải cứng rắn lên. Rồi hai anh em nó
tiếp tục đi tới. Cảnh rừng núi bao la mà anh em nó lại nhỏ bé, vừa đi nó vừa
nhìn láo liên chung quanh.
Qua khỏi hòn đá bàn một khúc là tới đầu hố Gà. Con đường xuống hố thật