Khi trời chập choạng tối, những người trong chòi canh phát hiện những
bóng đen chạy thình thịch trên cánh đồng và càng lúc những bóng đen đó
càng gần bờ rào vi hơn. Những người canh gác đã mỡ chốt lựu đạn chờ sẳn.
Những bóng đen càng lúc càng gần bìa làng, và chỉ còn vài chục thước nữa
là sát bờ rào vi.
Cha nó phát hiện những bóng đen đó là đàn trâu, và la lên, nên lựu đạn
được cất vào!
Những con trâu đem xám bây giờ đã đứng ngay cổng bờ rào vi, cha nó ra
mở cổng nhưng cổng đã khóa chặt. Rồi anh Hai nó phải dùng búa đập bể ổ
khóa, những con trâu lật đật chạy vào làng, nó vẫn còn sợ, rất sợ. Bầy trâu
chạy một mạch về chuồng. Khi thấy chuồng mới, lạ nó không dám vào,
nhưng rồi chúng nó cũng phải vào. Không biết đến bao giờ nó mới hoàn
hồn. Cha nó đếm thì thấy mất hai con trâu nghé!
Vậy là hai con trâu nghé kia bị làm mồi cho cọp!
Bầy trâu bị cọp chận trên Sân Ruộng từ hồi chiều, chờ đến tối mới chụp.
Những con lớn khoẻ mạnh, chạy lẹ nên mới khỏi nanh móng của cọp. Hai
con trâu con chạy không khỏi nên đành bỏ mạng!
Cha nó vào nhà ôm hai đứa con mà lòng thổn thức, không nói một lời.
Sáng ngày hôm sau một đoàn người lên núi tìm xác hai con trâu. Khi đến
Sân Ruộng ngoài thì thấy xác một con trâu vẫn cò nguyên, con kia chỉ còn
lại hai cái sừng. Rồi anh nó đem hai quả lựu đạn, dùng thịt trâu còn lại để
giữa hai bụi cây cách nhau vài thước, mở chấu lựu đạn, đặt trong hai cái
ống tre trong bụi rồi mắc vào sợi dây, cột vào đống thịt.
Tối đêm hôm đó, khi mặt trời vừa lặn khỏi chân núi thì người dân trong
làng nghe một tiếng nổ rền trời. Một tiếng nổ của hai trái lựu đạn.
Ngày hôm sau đoàn người lại lên Sân Ruộng để tìm xác cọp! Hai quả lượu
đạn nổ dội con cọp ra xa mười thước, mười thước mới thấy vết máu. Vậy
mà không thấy xác con cọp! Rồi từ đó nó đi lên dông núi qua phía Nghiã
Phú, nó vòng lên Gành Vườn, qua Mễ Sơn. Và một tháng sau, những người
đi cắt tranh bên Mễ Sơn lượm được xác con cọp!
Những năm 63, 64 núi rừng bị động, cọp nó về nhiều hơn, và quấy nhiểu
dân làng.