- Không, Loan ạ, anh không đáng hưởng. Năm năm xưa, anh đã yêu
em. Bây giờ anh lại yêu em. Nhưng còn cái lúc gọi em sang tống tiền. Lúc
đó, anh đã định phụ em, làm hại em. Tại sao trước sau đã chẳng giữ vững
một lòng yêu mà thôi? Tại sao lại có phút điên rồ mà... đổ khốn? Do thế,
anh tuyên án cho anh không đáng được hưởng sự giúp đỡ của Loan chút
nào.
- Thôi thì dù sao anh cũng đã biết hối hận rồi. Người biết hối không
đến nỗi là người bỏ. Anh cứ nhận cho. Loan van anh.
Vân ngần ngừ một lát rồi giơ tay nhận tiền.
* *
Vân lừ lừ cầm va li vào, đến giường ngồi phịch xuống. Chàng chờ
xem bạn có thái độ thế nào, nhưng bạn chỉ ngồi im. Vân làm ra bộ chịu
nhục:
- Bác ơi! Bây giờ bác đuổi tôi đi thì tôi biết đi đâu? Thôi, bác tha thứ
cho tôi, tôi sẽ kiếm cách đền bù bằng cách khác.
- Bác dại lắm! Ba trăm bạc đối với nó mùi gì?
- Khốn nỗi tôi không muốn bạc tình.
- Thì nó chung tình gì với bác?
- Nhưng mà tôi đã trót yêu. Yêu nghĩa là tha thứ. Muốn tỏ với đời rằng
mình cũng đáng có lòng yêu thì phải quân tử.
- Bác là thằng gàn!
- Thế bác có dung cho tôi được nhờ vả những ngày tàn ở đây nữa
không?
- Có gì mà chẳng được. Nghĩa là cùng lúc túng quẫn, anh em mới phải
xui nhau "làm tiền". Song bác đã muốn quân tử thì thôi. Còn lúc nãy, lúc
quá nóng vì tiếc tiền, tôi đã nói những điều gì thì bác bỏ ngoài tai cho. Bác
đi xong tôi hối quá. Tôi thấy tôi đê tiện. May sao bác lại quay trở lại. Thôi,
những việc xảy ra ta nên quên đi. Bác cứ ở đây với tôi, tôi sẽ nghĩ cách
khác làm tiền.
- Trời ơi! Làm thế nào cho có tiền bây giờ!
- Lúc nãy thì lại chả nhớ đến cái lo ấy.
- Tôi không thể nào cai được, bác ạ.