- Hay là hút? Còn hai hào đây! Dù khuya, tôi cũng xin đi đấm cửa.
- Dễ tôi phải hút đến bốn hào!
- Thôi, chỉ còn hai thì hãy hút hai. Mai ta lại chạy vậy.
Vân nghe xong đứng lên vỗ vào vai bạn:
- Anh thật là người tri kỷ của tôi.
Đoạn Vân vất xuống chiếu tập giấy ba trăm đồng. Người bạn ngẩn
người ra nhìn, kinh ngạc đến nỗi không nói được nữa. Vân cười sằng sặc
khoan thai kéo điếu thuốc lào rồi mới cắt nghĩa cho bạn nghe:
- Anh không tinh chút nào. Cách tống tiền của anh chỉ tổ để nó oán.
Đằng này, tôi tống tiền mà nên ơn nên nghĩa, mà nó phải yêu thương kia.
Lúc bước vào, trông thần thái nó rất mạnh bạo, đứa không có tiền tất không
thế được. Nó trì hoãn vì nó căm những sự hằm hè của anh mà thôi. Lúc ấy,
chả lẽ lạy nó? Tôi mới đánh vào mặt cảm tình. Những lúc đọc thư, vứt thư
vào lửa chỉ là đóng kịch cả. Thế cho nên có tiền ngay đấy, đấy anh xem.
Mà trước khi muốn để anh cùng chung hưởng giàu sang, tôi còn về thử anh
đã. Cũng may cho anh vẫn giữ được lòng tốt nên mới có sự này. Nếu anh
đểu cáng thì tôi đã đi ngay, hưởng riêng một mình tôi. Chúng ta là tri kỷ với
nhau: tuy anh thiếu khóe gian hùng, song có lòng trung hậu gỡ lại. Mà phải
nhớ rằng không phải ba trăm này mà thôi đâu. Ta tống tiền nó nhưng nó
vẫn phải thương yêu ta, có thế mới đáng làm việc... không danh giá gì cho
lắm. Bây giờ tôi lại hút. Hết tiền sẽ lại có tiền, có tiền bằng cách không
phải tống tiền! Vậy anh đã vui chưa?
Nói xong, Vân nằm xuống giường bắc tay ngang trán mà cười gằn,
cười cái cười chua chát, ý vị: khinh người và cũng tự bỉ mình.
Rút từ Tuyển tập Vũ Trọng Phụng, tập III.
Nxb. Văn học, Hà Nội, 1987.