BỘ RĂNG VÀNG
Ô
ng cụ già ngót tám mươi tuổi đầu ấy đã hứa với chúng cái chết của
mình ba tháng nay rồi, mà ba tháng nay, ông cụ cứ nằm lỳ giữa giường để
rên đấy, ăn đấy, và thi hành mọi việc cần dùng ở đấy...
Cụ thật là người keo kiệt, đến lúc hấp hối rồi mà vẫn còn đo lọ nước
mắm đếm củ dưa hành, hau háu ra chi li từng đồng xu nhỏ một, chẳng chịu
rời chùm thìa khoá, mở tủ, lấy văn tự địa đồ chia của cho con.
Đến bây giờ thì ông cụ quả thật chết rồi, nhẹ nợ!...
Ông cụ chết rồi, thì thằng cả, thằng hai với vợ chúng xúm nhau vào vồ
lấy chùm thìa khoá, tính việc chia gia tài.
Chúng hãy để mặc cái thây ma nằm đấy. Cả hai ngày hôm ấy chúng
bận bù đầu vào trăm công nghìn việc. Thằng hai nhường cho anh bộ đồ thờ
với yến thư bàn độc, thì kỳ kèo ép anh phải bỏ tiền ra lo cho bố, thết đãi
hàng xã, hàng tổng thì phải lấy lại hai con lợn nái của mình.
Tối hôm sau cái chết của ông cụ, họ hàng cũng không một ai biết, vì
chúng... tính toán chưa xong.
Đến độ nửa đêm mọi việc đã thương lượng được với nhau đâu vào đấy
cả. Lên giường nằm nghỉ, thằng cả mơ màng đến những cảnh phóng túng
chơi bời cũng như thằng hai, sướng bằng mở cờ trong bụng định những
việc mưu danh, cầu tước, mua lấy một chân chức sắc trong làng.
Bốn vợ chồng chúng xì xào to nhỏ với nhau, khúc khích với nhau, duy
chỉ một mình ông cụ, một cái thây ma phủ dưới một cái chăn đơn, nằm đờ
với ngọn đèn dầu to không bằng hạt đỗ. Vì không có chúc thư để lại, cái
chết kia là cái chết bất thình lình, chúng dã dấu kín ngày giờ với họ hàng,
làng nước thì chúng kêu gào khóc lóc làm chi?
Vợ chồng thằng cả muốn như ngủ rồi, thì vợ chồng thằng hai rón rén
đẩy cửa lôi nhau ra ngoài chuyện kín.