Nó đứng ngây ra đấy kinh khủng mà nhìn, không chớp mắt một hồi,
rồi sau khi rú lên một tiếng, bưng mặt đẩy cửa chạy đi.
Nghe thấy tiếng kêu ghê gớm lạ lùng hai vợ chồng anh đều ngồi nhổm
dậy. Chúng không hiểu nguyên do sao cả, chỉ nhìn nhau một cách kinh
ngạc rồi rón rén xuống đất, bước đến cửa phòng người chết, đứng đấy nhìn
vào. Cái thây ma trợn mắt há mồm như đang chửi rủa.
Hai vợ chồng sợ quá đứng sát nách nhau mà run lập cập, trống ngực
đánh thình lình. Giữa cái lúc bối rối tâm thần, mơ màng đến những chuyện
"quỷ nhập tràng" của bộ Liêu trai, không biết nên đứng ỳ ra đấy hay cuống
cẳng bỏ chạy đi đâu, thì thằng anh nhìn thấy cái bộ răng vàng nằm dưới
gậm giường nhờ ánh sáng đèn chiếu ra lóng lánh.
Cái việc thằng em vào đây, rú lên rồi ôm đầu bỏ chạy, nó hiểu rõ ra
ngay.
Nhìn ra sau lưng, thấy vợ chồng thằng em đã đứng tái mặt đấy rồi, thì
nó lên giọng đàn anh, mắng trùm: "Chúng mày thực là bất hiếu!".
Người đàn bà kia cố cãi cho ra lẽ, kêu rằng đã hết lời ngăn cản mà
chồng chẳng chịu nghe nào. Rồi chị ta xin lỗi cho chồng, những mong được
lượng ông giữ kín những chuyện nhơ nhuốc trong nhà, cứ việc lắp lại hàm
răng vào mồm cho bố.
Nhưng thằng anh lại không làm thế, sau khi không có cách nào vuốt
mắt, đậy mồm cho người đã mất thì nó chỉ đành trùm chăn lên trên một
cách gọn gàng. Rồi nó quay lại mắng đứa em dâu:
- Chú thím đã định lừa tôi như thế, thì bộ răng này, sau khi tôi bán
được, mong rằng chú thím đừng nhớ đến chuyện chia...
Sau cùng, thì một cách tự nhiên, nhanh nhẹn nhất đời, nó cúi xuống
nhặt bộ răng vàng, bỏ túi.
Đăng Hà Nội báo, số 34; tháng 8.1936