Thằng hai, óc lý tài sáng suốt hơn thằng cả, nhớ rõ ngay rằng trong lúc
sinh thời, ông bố muốn thay vào hàm răng bằng cái còn cái gãy, đã lên tỉnh,
vào nhà giồng răng vàng.
Chúng cứ xì xào cãi lẫn với nhau: con vợ nhất định giãy giụa không
nghe, kêu rằng trong nhà có kẻ qua đời, người sống muốn cho kẻ chết được
thiêng liêng phù hộ cho mình, thường còn lắm khi bỏ vàng vào miệng. Nên
khi thấy chồng bàn lấy bộ răng trong mồm bố để bán, nó chẳng bằng lòng...
Thằng chồng phát gắt mà rằng:
- Cái đời đàn bà chúng mày sao ngu thế? Chết rồi, thì việc cúng giỗ
chẳng qua là việc lừa dối thiên hạ, bộ răng vàng ấy đem bán đi không được
chục bạc hay sao? Mày không nghe ông mặc kệ mày, miễn sao mày đừng
để cho vợ chồng anh cả biết. Ông làm gì thì mặc xác ông!
Rồi nó nguây nguẩy quay vào, để cho vợ một mình đứng đấy.
Trong nhà có người chết, ngoài sân lại thêm đom đóm bay liệng lập
lòe, cây cau, cây chuối cọ lá sột sạt vào nhau, con vện thỉnh thoảng cắn
bóng một cách tức bực buồn rầu, nghe sợ đến rủn người đi được.
Chị vợ bỗng giật mình hoảng sợ, hấp tấp chạy vào những toan ngăn
chồng không cho làm thế, nhưng khi đến cửa buồng, nhìn vào thây ma trơ
trơ nằm đấy thì chị ta lại sợ, không dám bước vào.
Nó biết vợ nó phải lánh mặt đi rồi thì nó cứ việc tự do hành động. Nó
nhìn sau nhìn trước, lắng tai nghe kỹ, thấy vợ chồng anh mình đã ngáy mới
yên trí, rón rén đến bên giường bố chết, lật cái chăn ra.
Để một tay giữ trên đôi mắt người đã qua đời, còn một tay nó bóp lấy
hàm, cố vành cho được. Thấy hơi răn rắn, nó liền dùng hết sức, cố vành
mồm kẻ chết móc ra được bộ răng vàng. Như người sốt rét phải chậu nước
lạnh dội vào mình, nó bỗng run lên lật bật. Bộ răng vàng rơi lăn xuống đất
nó cũng không kịp nhặt, vì khi nhìn lại đôi mắt của kẻ qua đời đã bị bàn tay
phũ phàng kia làm cho lật hẳn mi lên. Mà cái mồm, một cái mồm không
răng trông sâu hoăm hoẳm mà tối om om, sau khi đã bị vành thì thôi, nhất
định không thèm ngậm lại. Người chết hình như trợn mắt, há mồm, nguyền
rủa thằng con bất hiếu, trông đáng sợ vô cùng.