có gì là khó khăn. Ngắm cho đúng, ai mà không ngắm được? Kẻ nào không
bắn nổi một phát súng, ấy chỉ là đồ ngu!
Từ sáng sớm, bọn sáu người chúng tôi và con chó săn cao lớn đã lên
ngồi xe. Chiếc xe này là một chiếc Mathis cũ, bé nhỏ. Bạn tôi mua nó có
một trăm rưởi bạc, và do thế, bị cả tỉnh ghen ghét, cho là ăn chơi như đế
vương! Lúc tậu xe, anh Diễm có nói: "Đáng lẽ thì để trăm rưởi cưới vợ lẽ
cho nó ra vẻ một người Việt Nam xứng đáng và hoàn toàn, nhưng sau tôi
lại nghĩ thà tậu xe để đi săn và đi chơi có lẽ hơn, nên không lấy vợ lẽ nữa!".
Than ôi! Có xe hay có vợ lẽ, bạn tôi cũng chỉ là một khổ chủ. Cái xe thỉnh
thoảng lại giận dữ với anh. Những cái rầy rà nó gây cho anh ở dọc đường
có khi lại rầy rà hơn cả những cái rầy rà gây ra bởi một người vợ lẽ nữa.
Cho nên bữa ấy, cái xe đình công bằng cái còi. Bấm điện thế nào cũng
không thèm kêu. Đến nỗi lúc xe qua chợ, có cô thổ đứng nghênh ngang
giữa đường làm cho sáu người chúng tôi phải kêu: "ếp! ếp!". Tuy vậy
những người hàng phố cũng cau mày nhìn khổ chủ để ghen ghét về cái tội
ăn chơi đế vương. Người ta không thể nào tha thứ được cho anh Diễm, chỉ
là một viên chức, mà lại có xe ôtô nhà, mặc lòng anh đã phải ếp.
Nửa giờ sau, chiếc xe đế vương ấy đến động Khao Kỳ. Anh chàng thổ,
người gác am và gác đền, đã đón chúng tôi:
- Bẩm các quan, mời các quan hãy đi xem động đã, chứ bú dù thì chốc
nữa chúng mới kéo nhau xuống ruộng.
Tôi chẳng thấy thú vị gì trong cuộc đi xem động. Trèo một trăm thước
thềm đá, vào cửa động, nhìn các mầu, các vân của đá, các bàn thờ Phật,
những nhũ đá có hình rồng, hình rùa, với những tên các ngài đến du lịch
quét bằng vôi trắng khắp mọi chỗ, ngần ấy cái không khiến cho tôi khỏi
nóng ruột về cái thú đi săn.
Tôi thúc giục người thợ ảnh lúc chụp chúng tôi, tôi thúc giục cả các
bạn hữu nào thích ngắm cảnh, và bị họ ghét. Một giờ sau, chúng tôi ra khỏi
động, xuống cái am mà người ta gọi là "đền ngoài". Chẳng nói gì đến săn
nữa, bạn hữu tôi lấy các thức ăn đem ra, chén phè phỡn! Tôi rất không bằng
lòng các bạn, vì cái lương tâm thiện xạ của tôi. Tôi cho rằng người Việt
Nam mình chỉ được cái bộ ăn thôi, chứ không bao giờ làm nổi trò trống gì