bạn tôi cười! Nhìn thấy mặt tôi, bạn mới thẳng người lên, phá ra cười ầm ỹ.
Nghe thấy tiếng cười, con chích chòe trên cây hoảng sợ, vụt bay đi. Nó
không để cho tôi thời giờ xin đạn để bắn nó phát nữa.
Về nhà, cả ngày hôm ấy, tôi dùng thời giờ để cãi nhau với bạn rằng lỗi
là ở hòn đạn. Nếu tôi bắn đạn ghém, chắc con chim đã đi đời rồi. Hiểu cái ê
chề của tôi bữa ấy là vô cùng, bạn tôi đem số tử vi của tôi ra xem rồi kết
luận là bữa ấy tôi không đi vào hung tinh nên không bắn được chim. Vì bạn
là một ông thầy số làm phúc rất giỏi nên tôi cũng được an ủi.
Sở dĩ tôi có thuật cuộc đi săn chim chích chòe này thì các ngài mới
hiểu rõ cuộc đi săn khỉ tôi kể dưới đây.
* *
Cách đây hai tháng, vào lúc tôi nghỉ dưỡng bệnh đau phổi ở Bắc Cạn
thì cuộc săn khỉ đã xảy ra ở Khao Kỳ. Tại sao tôi nói xảy ra, rồi các ngài sẽ
hiểu...
Khao Kỳ là một cửa động cách xa tỉnh l? Cạn chừng 20 cây số, trên
con đường thuộc địa từ Ngân Sơn đi ngược về Hà Nội. Nghe đồn ở đấy có
rất nhiều bú dù. Nhiều đến nỗi chúng thường từ trên núi leo xuống cửa
động, rủ nhau vào ruộng để ăn trộm mía hoặc bắp ngô.
Bữa ấy nhằm ngày chủ nhật nên các bạn tôi rủ nhau tổ chức một cuộc
đi chơi có săn bắn: bắn khỉ ở Khao Kỳ và nhân thể đi thăm động. Anh
Diễm, bạn tôi, có đủ mọi thứ tư cách: chó săn, xe hơi, một khẩu súng hai
nòng. Cứ trông cách thức chúng tôi sửa soạn thì rõ ra một cuộc đi săn vĩ
đại. Trước hết chưa chi hãy đi săn những thức ăn. Bánh tây, giò, chả, hộp
cá, rượu vang, đầy cả mấy cái túi vải. Một cuộc đi săn xa tỉnh l??y số, phải
biết! Cho nên phải có đủ những điều kiện nó làm cho chúng tôi hóa ra
những tay thiện xạ hùng hồn. Có chó săn, có xe hơi, chưa cho là đủ, chúng
tôi lại gọi một người thợ ảnh để chụp kỷ niệm nữa. Long trọng biết bao!
Anh Diễm đã tuyên ngôn: "Chúng ta sẽ để anh Phụng bắn phát súng thứ
nhất là phát súng danh dự!". Đã vậy mà đạn bạn ưa dùng lại là đạn ghém,
thì bảo tôi có sướng hay không! Nghĩ đến cuộc đi săn chích chòe, tôi doạ
tôi: "Chuyến này, phải biết!". Trong cái óc nông nổi của tôi thì đi săn không