chứ không thể khác được? Trong một phút mà linh trí tôi sáng suốt lạ
thường, tôi đã thấy mình hèn mạt, ích kỷ, khốn nạn! Tuy nhiên, tôi còn thử
thách: "Có chắc rằng đứa bé ấy chính là con tôi không?" Đến đây, cô ả nức
nở lên, buông xuôi hai tay, hoàn toàn thất vọng: "Giời ơi, nếu ông hỏi thế
thì thôi, tôi chỉ còn có một cách là tự tử!" Cái thành thực ấy khiến tôi không
còn phải nghi ngờ lôi thôi.
Tôi còn hỏi vặn nhiều câu, nhưng lần nào cô ả dại dột ấy cũng chỉ tỏ
ra là người thành thực cực điểm.
ấy thế là... một người cầu kỳ, khó tính như tôi, đã cam đoan rằng nếu
không lấy được cô gái đẹp nhất Hà thành thì xin thề là sẽ không lấy vợ, mà
rồi, sau cùng đi lấy phải cô gái xấu xí nhất Bắc Kỳ!".
Câu chuyện nói xong thì bữa rượu cũng vừa tàn. Chúng tôi bước ra,
tôi để đi đến tòa sứ Hà Đông, Doãn để đi đến nhà ông cậu vợ mà vợ anh
chờ anh tại đó.
Tôi an ủi:
- Thôi, đó cũng là duyên số, không cần thiết phải lấy vợ đẹp, chỉ cần
có nhân ngãi đẹp. Vả lại, như anh đã nói, đáng lẽ anh phải nâng niu vợ thì
mới thấy thú vị, thì bây giờ anh lại được thấy cái thú vị ở chỗ vợ anh nâng
niu anh. Thế cũng đủ là hạnh phúc.
Nhưng anh Doãn bĩu mồm:
- Bẩm không ạ! Thưa ông, nó chỉ chiều đãi tôi có mấy tháng đầu mà
thôi. Bây giờ, có con với nhau rồi, vợ tôi chẳng cần gì nữa. Nó bắt đầu
nặng lời với tôi, nghe chị em ăn mặc rất lố lăng, và ghen lắm, ồ! Ghen lắm!
Hễ tôi đi chơi khuya về là thế nào nó cũng đập phá đồ đạc, chạy ra đường
kêu cứu "ông bà hàng phố", ăn ở ra một đức phụ chính thất có nhiều quyền
và biết tự trọng!
Đông Dương tạp chí, số 19; ngày 18.9.1837