yêu... Xưa kia tôi đã thấy cái thú vị trong sự nâng niu đàn bà, thì bây giờ,
được đàn bà nâng niu, tôi càng thấy nhiều thú vị hơn nữa.
Hôm ấy, về đến Hà thành, chúng tôi đã cùng nhau ăn một bữa cơm ở
khách sạn, điều ấy dĩ nhiên! Rồi chúng tôi lại vào một căn phòng trọ nữa,
than ôi, điều này cũng lại dĩ nhiên! Và, khi thấy người đàn bà ấy đã dâng
cái tân tiết cho tôi, tôi cảm động lắm. Tôi đã hôn đi hôn lại vào cái mặt xấu
xí ấy mấy lần, với một vài ngấn lệ ở mắt tôi. Và sự xúc cảm mạnh ấy không
đủ ngăn chúng tôi yêu nhau hai ngày liền nữa.
Lúc đầu, tôi không hứa si tình cũng như không hứa hôn sự. Cô ả đã
yêu tôi trong một cơn rạo rực của xác thịt, cũng như tôi, yêu cô ta sau một
phút điên dại, vô lý của linh hồn. Cho nên, trước khi chia tay nhau, tôi hỏi:
"Này em, nếu rồi em... có mang thì làm thế nào?" Tôi đã có thể hỏi một câu
sống sượng như thế như hỏi một ả giang hồ, hay một "chị em" dễ dãi, vì, sự
thực, một người xấu, chẳng khi nào được hưởng cái ái tình thành thực của
tôi. Nghe thấy thế, cô ả bỗng tái xám cả mặt. Thì ra cô ả không hề nghĩ đến
sự có mang! Nhớ ra thì quá muộn! Cái ấy không lạ gì: thời buổi nào cũng
có hàng triệu phụ nữ quên rằng có thể có mang được, sau khi đã phó thác
thân thể mình cho một anh đàn ông.
Những giọt nước mắt bắt đầu chảy ra. Cô ta bưng mặt khóc, khóc, và
khóc... Sau cùng, chỉ biết thổn thức nói: "Nếu thế thì. .. họ hàng sỉ vả, bố
mẹ đuổi khỏi nhà, rồi nhục nhã, rồi khổ, phải, rồi khổ!" Thì ra cô nàng
nhũn nhặn đến bực không dám có hy vọng lấy tôi nữa, và cũng không dám
thử hỏi một câu để có được mối hy vọng bâng quơ nguy hiểm ấy nữa. Cô
biết mình xấu xí, không đáng lấy một người như tôi, và không dám cả nghĩ
đến sự đòi bồi thường sau cái thiệt hại do tôi gây ra. Dễ thường cô ả coi cái
phút ngứa ngáy xác thịt của tôi, một thứ đặc ân cho mình nữa. Tôi lại hỏi:
"Sao lại tin tôi đến như thế? Tôi đã là đứa không ra gì, cô cũng lại hư đốn
nữa!" Cô ả thở dài, đáp: "Nếu không yêu anh thì thôi, chứ cả một đời em,
chắc rồi cũng chẳng ai thèm yêu đến thứ em. Thôi thì thà rằng sẽ phải khổ
một đời vì đã quá yêu một phút!" Tôi đã cảm động về sự thành thực ấy một
cách rất sâu xa như là chưa bao giờ tôi cảm động đến thế. Cuộc ái ân chốc
lát ấy, rồi sau tôi cũng quên đi, và chỉ thỉnh thoảng nó mới lại đến ám ảnh