cảnh với những tiếng bách xe xịch xịch nghiến trên đường sắt nó khiến ta
mệt mỏi vô cùng, buồn ngủ vô cùng. Cả chuyến hỏa xa ấy, than ôi, chỉ có
một người đàn bà là đẹp, nhưng mà lại có chồng cùng đi theo. Còn thì phần
nhiều là dân quê cả.
Tôi chán nản kiếm một chỗ rộng rãi, rồi thấy... nhà tôi trước mặt tôi.
Hồi ấy, người đàn bà ấy còn ăn mặc lối cổ: khăn nhung, giầy láng kiểu
mõm nhái, có đuôi gà, và có ba trăm hột vàng ở cổ. Cái "nhan sắc" của
người ấy thì như anh vừa trông thấy đó, ta chẳng rườm lời mà làm gì. Tôi
nghĩ đến đám phụ nữ có nhan sắc, được đời kính trọng... Tôi bỗng đem
lòng thương người đàn bà xấu xí ấy lắm. Tôi đã bảo tôi: "Tạo hóa thật là
bất công. Những người xấu xí thế này hẳn sẽ không bao giờ được hưởng ái
tình. Xưa nay ta yêu người đẹp đã nhiều để mà nhận thấy rằng sự yêu
đương của họ nhiều khi vô vị lắm. Âu là ta thử yêu một người xấu xí xem
ra làm sao!" Thế là tôi đến ngồi bên cạnh người ấy, lân la hỏi chuyện...
Sau nửa tiếng đồng hồ, tôi được biết đó là con gái một nhà buôn khá
giầu ở Lào Cai. Cô ả có việc về Hà Nội chừng độ một tuần lễ, và khi về Hà
thành, sẽ đến ở nhà một người trong họ. Như thế, nếu chúng tôi muốn có
một cuộc giăng hoa, cô ả rất có đủ thời giờ! Và tôi lại nhận thấy ở người
đàn bà này một sự thông minh, một sự từng trải, nhiều duyên thầm, mà tôi
chưa từng thấy ở những người phụ nữ có nhan sắc. Đó không phải là điều
quái lạ. Người con gái đẹp chỉ trông thấy chung quanh mình những kẻ nịnh
hót mà thôi. Vì anh nào cũng hiếu sắc nên bọn đàn ông chúng ta thường
thấy những đức tính ở bọn con gái đẹp mà chính họ không có. Cho nên
chúng ta hết sức chiều đãi họ, nâng niu họ, khiến họ chẳng phải chịu khó
nhọc mảy may trong mọi cuộc phấn đấu với đời, thành ra người đàn bà đẹp
dễ trở nên quá đỗi kiêu ngạo, tưởng mình không còn điều gì khuyết điểm
nữa: do đó, những cái xấu, những cái khó chịu, mà chúng ta thấy ở những
mỹ nhân những khi ta thấy chán yêu. Trái lại, người đàn bà xấu bao giờ
cũng giữ gìn và cư xử thế nào để cho một khi người đàn ông nào đã đem
lòng yêu mình, thì không thể nào chán mình được nữa. Vợ tôi chính thuộc
vào hạng đàn bà xấu ấy. Cho nên, về sau, tôi được hưởng của vợ tôi những
sự săn sóc mà tôi đã phải đem cung cho bọn con gái đẹp, những khi tôi