tôi như một chút ký ức nhỏ mọn trong một giây phút mà thôi. Tôi tưởng
không bao giờ còn gặp cô gái Lào Cai ấy nữa...
Năm tháng sau, một hôm tôi nhận được một phong thư như thế này:
"Thưa ông, tôi chờ ông ở hiệu cao lâu Đông Hưng, vào khoảng 11 giờ ngày
20. Tính mệnh tôi ở trong tay ông, xin ông bỏ chút thời giờ quý hóa đến
cùng một kẻ khốn khổ". Tôi ngạc nhiên lắm, vì tôi không nhớ đến cô gái
Lào Cai nữa. Nhất là cách xưng hô ông tôi lại làm cho tôi tưởng người viết
thư là đàn ông. Tôi rùng mình, nhớ đến những ông bạn cũ nghiện hút muốn
làm tiền mình. Rồi tôi đến chỗ hẹn.
Đó là cô gái Lào Cai!
Cô nàng lúc ấy đã có một cái bụng to một cách đáng kính trọng lắm.
Chúng tôi vào ngồi trong quầy, Cô ả chỉ dám gọi tôi là ông chứ không dám
xưng hô anh em, như hồi xưa.
Cô ta nước mắt chan hòa, nói ấp úng trong khi tôi ngồi thản nhiên cắn
hạt dưa. Cô ta vẫn nhũn như trước, vẫn sợ hãi tôi như trước, vẫn ôm một
mối tình vô hy vọng như trước: "Thưa ông, nếu ông là một người đại lượng
thì ông nên cứu sống lấy tôi, vì đứa bé trong bụng này chính là con ông...
Nếu không tôi phải tự tử, đứa bé phải chết, vì bố mẹ tôi đã biết, họ hàng tôi
sắp biết, mà nếu họ hàng biết thì tôi không sống được nữa, vì bố mẹ tôi
nghiêm lắm! Xin ông làm phúc cứu lấy một người khốn khổ nhất đời! Làm
lẽ thứ mười, tôi cũng xin vâng, miễn là họ hàng nhà tôi được nhận trầu cau
của ông! Vả lại tôi cũng không đến nỗi ăn hại ông...".
Tôi xua tay, chán nản. Tôi nghĩ: Hạng gái hư hỏng ấy thì mình lấy sao
được! Nó ngủ được với mình thì nó sẽ cũng ngủ được với thằng khác!
Mình không làm nó chửa hoang thì thiên hạ cũng sẽ làm nó chửa hoang!
Thế thôi!
Nhưng đứa bé trong bụng... con tôi? Cứ như sự kêu khóc ấy, cứ như
lòng thành thực ấy, người đàn bà này mà nói đến tự tử đó chẳng là lời dọa
nạt! Do thế, tôi nghĩ lại... Nếu ai cũng lý luận như tôi thì trong đời chẳng
còn ai lấy nhau vì tình, chẳng làm gì có những cuộc tiền dâm hậu thú nữa,
bởi có kẻ bạc tình nào cũng đã lý luận như tôi! Phải chăng người đàn bà
nào đã quá tin một anh đàn ông thì thế nào rồi cũng lừa dối anh đàn ông ấy