"tiểu thư" Vàng, Bông, Cún, Mực, cô nào dữ và "lắm điều" vào bậc nhất,
và có răng nanh nhọn nhất, cũng không nỡ cự tuyệt con... người có duyên
một cách lạ ấy, cũng cảm ngay. Thật vậy, Vện chẳng bị tẽn hoặc bị cự tuyệt
bao giờ.
Trò đời vẫn thế: thấy ai hơn mình là phải ghen ghét. Những chó vô
duyên khác thường họp đàn họp lũ nhau rồi đến tận nhà cụ Bá gây sự với
Vện luôn thôi! Không hề gì, cũng là hạng "có một vài miếng" nên Vện
cũng chẳng sợ. Lắm khi một mình cự địch với ba bốn cũng vẫn thắng trận
như thường. Cho nên từ các cô êu đài các đến các cô êu nghèo hèn, không
một "mẻng" nào mà lại thoát cái phong tình của Vện. Không phải con chó
ấy tham lắm, nhưng những khi chim chuột những hạng không có nhan sắc,
dễ thường nó muốn thực hành cái lý thuyết: Mùi nhang đã trải, mùi dầu thử
chơi! Nói cho đúng ra, Vện lại còn muốn được đời khen mình là yêu bình
dân, vì sự thực thì Vện cũng có óc "hoạt đầu" dữ lắm.
* *
Nhưng mà có một lần, cái đàn những anh tình địch của Vện đông quá;
dễ đến mười mõm ấy; thảy đều vây quanh lấy Vện mà vồ, mà nhá, khiến
cho, không chống cự nổi nữa, Vện phải hộc tốc chạy về nhà, chui tọt vào
gậm giường đứng giữ thế thủ cẩn thận rồi nhe nhanh gừ gừ ra ý thách:
- Chúng mày có giỏi, vào đây với ông!
* *
Đêm ấy, một đêm giăng thanh gió mát, nhân khi cao hứng, Vện phá
rào chui ra ngoài đi với tình nhân. Giữa lúc hai bên chỉ non thề biển nặng
lời trên con đường nhỏ giáp với lũy tre quanh làng nó cũng là một thứ "con
đường Cổ Ngư"1 chẳng hạn, thì một chú Cược thừa cơ chui qua cái chỗ hở
ở giậu, vào sân tự do lấy mất cái chậu thau đồng.
1. Tên cũ của đường Thanh Niên (Hà Nội) bây giờ.
Thấy sột soạt tiếng động lúc trộm đã chui ra, cụ Bá gọi Vện mãi chẳng
thấy đâu, phải lật đật ra sân soi thì... hỡi ơi nông nỗi!
Cách đấy vài phút, Vện lại chui qua lỗ hổng mà vào, hai mắt lấm lét
nhìn trộm chủ, ra vẻ lo sợ chẳng hiểu đương đêm soi đèn và gọi mình làm
gì thế kia... Thấy Vện có vẻ khả nghi, cụ Bá nhìn đến hàng rào rồi thất kinh