chạy đến chỗ hổng. Rành rành một mảng lông mắc gai theo cái triều lưng
của Vện lúc chui ra vẫn còn sờ sờ ở đó, cụ biết ngay ra là thủ đoạn của
Vện, là nhờ Vện thì chú Cược mới được thừa cơ!
Giữa lúc cụ đương tiếc đứt ruột, cô Khoang, một con chó trông có quý
tướng lắm, tứ túc mai hoa, "gót sen đẹp nõn", thật đáng gọi là... hoa khôi
của làng êu, cũng chui qua giậu mà vào. Cô vào gừ gừ một câu nũng nịu
những tiếng oanh thỏ thẻ muốn đại khái nói; "Giữa lúc này, gió mát trăng
thanh mà chàng nỡ bỏ em, vậy thì chàng không coi cái ái tình cao thượng
của đôi ta ra sao nữa ư?" Còn Vện giữa lúc ấy đã là một kẻ phạm nhân, mà
cũng cứ tự do mơn trớn tình nhân, không coi mặt cụ Bá vào đâu sất cả!
Chẳng thèm nghĩ đến "cặp uyên ương" cụ Bá bèn lấy gậy vụt cho cả
đôi một cách phàm phũ. Giận đến cực điểm, lại đau đớn về nỗi mắc lừa cái
tướng ngũ đoản, cụ quả quyết chỏ tay lên vầng giăng mà thề độc: hễ có
khách là trị tội, bắt Vện phải chịu... giềng hình!
* *
Khách lại là chúng tôi.
Muốn an ủi cụ Bá, chúng tôi phải nói chế đi rằng:
- Chó ngũ đoản chẳng hiểu có lợi gì cho người nuôi không, nhưng mà
chén thì kể cũng đường được.
Trong lúc giốc bầu say tỉnh, chúng tôi chợt nhớ đến lúc con chó
Khoang sang xem cuộc hành hình người yêu của nó. Ôi, thật là một sự
chung tình đáng làm gương cho giai nhân tài tử ở đời soi chung!
Thấy con Vện bị trói chặt bốn chân, tiết ở cổ ứa ra như suối, con
Khoang vẫn cứ chạy quanh cái chỗ gớm ghiếc ấy để liếm vào mình mẩy
con Vện ra ý thương xót. Còn Vện thì nước mắt ràn rụa, khóc như một
người thật. Nếu biết nói như người, hẳn nó đã nói: "Em ơi, anh chết vì em
đấy! Thôi cũng là dịp cho anh tỏ dạ hy sinh tính mệnh để phụng sự ái
tình!".
Nhưng những tư tưởng tốt đẹp ấy chỉ được phô diễn bằng mấy tiếng:
- Ẳng ẳng ẳng ẳng!
Đông Dương tạp chí, số 20; ngày 25.9.1937