tưởng chừng cái thân tình quý hóa ấy sẽ sống trường cửu trong ký ức của
đôi bên mãi mãi.
Còn về phần người ta, liệu người ta có nhớ gì đến chúng tôi chăng? Có
lắm. Bởi cớ nếu không, ắt đã chẳng có câu chuyện này...
Chỉ phiền một nỗi là khi người ta làm cái việc để tỏ rằng còn nhớ đến
chúng tôi, thì người ta đã túng bấn, nghèo khổ, chẳng còn được như trước
nữa. Vả lại, theo thường lệ, sở dĩ loài người ăn ở tử tế được với nhau, ấy
chỉ là vì chưa làm gì đến nỗi để cho quyền lợi xung đột nhau mà thôi. Nếu
cả hai bên ai cũng theo đuổi được cái điều kiện nay ăn miếng chả mai trả
miếng bùi, một bên có đi thì bên kia cũng phải có lại để cho được toại lòng
nhau, thì làm gì xã hội lại sẽ chẳng cứ mãi mãi là cảnh Bồng lai? Than ôi,
cái áo rách nó mới đắc tội làm sao, và khi người ta tìm đến chúng tôi, thì
chẳng may cái áo người ta đã rách!
Những tư tưởng ái nhân như kỷ cũng đôi khi làm rung động lòng tôi,
lúc ấy nó mới biến mất đi đâu, để nhường chỗ lại cho cái tính đa nghi, cân
nhắc, cái ích kỷ tổ truyền!... Vì chưng nghĩ đến mình, chỉ nghĩ đến mình và
quyền lợi của mình, sự ấy nó cũng tự nhiên và có nhiều thú vị riêng của nó,
thí dụ nói xấu và vu oan là một cách giồng cây đức của nhiều nhà làm báo
chân chính chẳng hạn, cho nên khi người ta mặc áo rách và mang trên mặt
tất cả những nét lo âu của sự túng bấn thì tôi chỉ còn kịp so vai một cái để
lẩm bẩm rằng: "Lại tống tiền là cùng đây chứ gì!" y như một tay nhà giàu
đã thấy phiền và chán nản ở cái sự cứ phải bỏ tiền ra thi ân...
Nhưng, bạn đọc đại lượng ơi, hãy khoan một chút, để tôi được thuật ra
đây ít ra một vài điều gì nó tỏ cái thân tình của chúng tôi ngày trước đã.
* *
Người chồng là một thiếu niên đồng tuế với tôi. Địa vị trong xã hội thì
thường thường bực trung, vì là một thư ký nhà buôn lương tháng độ bốn
chục. Lối đánh giá con người vào thời buổi bây giờ chỉ là lục lọi đến số tiền
lương tháng nhiều hay ít, chứ có phải kể đến học thức, nhân phẩm gì đâu!
Nhưng nếu phải giới thiệu ông láng giềng của tôi kỹ hơn nữa, thì tôi xin nói
đó là một người học thức trung lưu, đạo đức trung lưu, tài sản trung lưu;