nghĩa là, nói tóm lại, là một người chẳng đủ làm cho ai sợ nhưng cũng
chẳng để cho ai khinh được.
Còn người vợ, thì rất xứng đôi với chồng: nhan sắc bình thường, nhân
phẩm trung đẳng, còn học thức thì, theo như công lệ, cố nhiên là không có
chút nào rồi.
Cặp vợ chồng ấy rất tương đắc với vợ chồng chúng tôi. Tình lân lý của
đôi bên cứ theo thời gian mà càng ngày càng thêm bền chặt bằng cách biếu
xén nhau mọi của ngon vật lạ, mời mọc, thết đãi nhau luôn luôn, và cả hai
bên đều lấy thế làm thỏa mãn, dẫu rằng sau khi tôi thấy vợ tôi được nhận
một thứ thực phẩm đầu mùa hoặc hóa vật kỷ niệm gì, thì tôi lại giật mình
đánh thót một cái, băn khoăn kiếm cách đền lại. Và khi được trả lại, tôi
cũng chỉ thấy họ tươi cười cảm ơn mà nhận, ra vẻ sung sướng một cách rất
thành thực, thế thôi. Thật vậy, những trò giả dối ấy, chúng tôi vui lòng tự
mình lừa dối mình để coi nó là những hành vi chân thật. Không bao giờ
chúng tôi lại chịu thú nhận rằng thế là đã làm khổ nhau, và chỉ có thể tử tế
được bằng cách cứ làm khổ nhau mãi mãi mà thôi. Điều chẳng cần nói ra
đây, là sau những cử chỉ rất anh hùng ấy, thì cả hai bên đều mắc nợ, vì
lương tháng hai bên cố nhiên không đánh thăng bằng được cột thu và cột
chi.
Do những lẽ ấy, trước còn xưng hô nhau: thưa ông, thưa bà. Rồi, sau
một thời kỳ "bác bác tôi tôi" đến cách gọi nhau là anh chị, như ruột thịt
chân tay. Cuối cùng, hai thằng nam nhi chúng tôi lại thân mật đến "mày
tao" với nhau nữa, những khi không có mặt hai người đàn bà. Ký Bích - tên
người bạn - với tôi tưởng chừng đã có thể từ đó sẽ sống chết có nhau.
Tôi còn nhớ rõ như mới hôm qua, một lần phát tài, vợ chồng ký Bích
mời vợ chồng chúng tôi đi lễ chùa Hương mà anh thì có bộ Âu phục màu
gỗ hồng rất đúng mốt, mà chị thì nhờ cái áo nhung đỏ mới may, tự nhiên
xinh đẹp khác thường như là đột nhiên biến thành cô tiên, tuy đó có thể chỉ
là một tiên nga trung lưu. Chúng tôi đã đủ sung sướng, hả hê vì thấy được
quý hoá, để hai tháng sau phải lo méo mặt thết lại bạn thân ba ngày nghỉ
mát Sầm Sơn rồi mới ăn ngon, ngủ yên được.