Nhưng mà... cảm động và đáng nhớ hơn nữa, là thái độ của anh và chị
Bích đối với con tôi, đứa con gái đầu lòng. Chị Bích thường chểnh mảng cả
việc bếp nước để lên giúp vợ tôi, hoặc kiên tâm ngồi ẵm con tôi như một
người vú em có lương. Khi con tôi đến lúc biết hóng chuyện, những khi đi
làm việc, anh Bích đã nhiều phen để nguội cả cơm canh vì mải lên "yêu
cháu một lát". Bao giờ tôi lại quên được những lời thông thường rất thi vị
mà anh "nói ngọng" sau khi quệt ngón tay trỏ vào má con bé, đại khái
những:
- Cháu gái tôi, ồ là, tôi "êu" nó lắm cơ! à, cháu tôi cười rồi! Bác "êu"
cái má bánh "đúng" này này! Bác "êu" cái miệng bé bé này này! Bác "êu"
cái cằm quả táo này này! Bé ơi, bé êu êu quí quí của bác ơi!... A hà cười!
Thích quá, thích quá!
Rồi anh ký Bích hôn hít con bé mãi không thôi, làm nó cứ cười toe
toét, và làm cho tôi cảm thấy cả cái hạnh phúc của một thằng đã là "bố trẻ
con" mà con gái lại trông hay hay, mẫm mụi, nghĩa là tóm lại theo một câu
nói riêng thì là "trông cứ như con chó Cún".
Những lúc như thế, tôi đã rõ rằng tình bằng hữu, tình lân lý của con
người ở đời, dẫu sao, cũng chẳng phải chỉ là những danh từ điêu trá của văn
chương đâu!
* *
Thế rồi, ngày hôm ấy...
Giữa lúc tôi đương đứng cạo râu trước gương, sắp sửa để đến chỗ hẹn
với một người bạn ở tỉnh xa về chơi mà tôi có bổn phận tiếp đãi thật long
trọng, thì chị Bích bước vào nhà. Vợ tôi lúc ấy lại đi đâu vắng...
Chị Bích làm cho tôi giật mình... Thật là bất ngờ quá đỗi! Cái áo the
nâu của chị, vừa rách lại vừa bạc, trông mới thảm hại làm sao! Đôi guốc
mòn gót, quai cao su lốp ôtô lộn ngược mà chị kéo lê sền sệt, cả gót chân
thừa ra ngoài, trông mới khổ sở làm sao! Thật là khác hẳn bà ký Bích ngày
xưa, bao giờ ra phố cũng áo lụa hoặc áo nhung rất lịch sự.
Tôi ngạc nhiên đến nỗi cứ ngẩn mặt ra, quên cả cạo râu, quên cả mời
khách ngồi. Tưởng bị tôi khinh, chị ta sau khi hỏi rằng vợ tôi có nhà không,
cũng đứng đấy, mặt cúi xuống để lúng túng, để bẽn lẽn và có lẽ để khổ sở