của chị ta, lúc ấy nó có được chỉ vì thấy tôi nói một câu giả dối ra vẻ săn
sóc, là chẳng kém một cung phi đã già đời nằm dài trong lãnh cung mà một
hôm được thấy cái xe dê của vị quân vương. Đối với chị ta, lúc ấy tôi là
một vị thiên phúc chi tinh vậy! Bây giờ chị mới đủ can đảm ngập ngừng kể
lể:
- Thưa bác, một hôm em gặp bác gái ở Đồng Xuân, nói rõ phố và số
nhà rồi hẹn lại chơi, cho nên hôm nay em mới dám đến đây... Thưa bác, từ
dạo ấy thì nhà em mất việc vì sở loại bớt người... Từ đấy tìm mãi việc làm
không được. Em thì cứ hay ốm yếu luôn, lại đẻ được hai cháu, mà hai cháu
cũng cứ sài đẹn luôn luôn... Hiện giờ thì túng kiết khổ sở lắm. Xưa kia, ở
chung với bác, được trăm phần thì nay không được lấy một phần... Chẳng
dám nhìn mặt ai nữa, chẳng dám tìm đến ai nữa. Nếu bác gái không bảo lại
đây thì em cũng không dám đường đột lại đây thế này đâu. .. Dạ bẩm thế
bao giờ bác gái mới về ạ?
Tôi đáp cho phải phép:
- Đến chiều nhà tôi mới về... Chết nỗi, thế mà tôi không biết rằng hai
bác vận hạn nhiều thế.
Chị Bích giương to đôi mắt đăm đăm nhìn mãi tôi. Có lẽ đương cầu
Trời cho tôi bảo cứ ngồi đấy mà đợi vợ tôi vì thấy tôi thắng bộ vào như thế,
chị rất hiểu là tôi sắp ra đi có việc.
Còn tôi, lúc ấy, thì tôi nghĩ gì?
Tôi có nhớ đến cái tình chung chạ nặng hơn hàng xóm láng giềng của
chúng tôi khi xưa không? ừ, cái thân tình gần như ruột thịt những ngày vui
cũ, tôi có còn nghĩ gì đến hay không?
Tuy cũng có đấy, nhưng nhớ để rồi quên ngay. Vì tôi còn bận tâm lo
bạn tôi đương vì đợi tôi mà sốt ruột, bận tâm giận vợ tôi sao lại hẹn nguy
hiểm thế, và nhất là bận tâm vì áy náy không biết khu xử ra sao... Tiền!
Than ôi, lại chỉ những chuyện tiền!
Bao nhiêu cái gì là ích kỷ, là đê hèn, là chó má, là tàn nhẫn, lúc ấy đều
thức dậy cả trong cái tấm lòng khốn nạn của tôi. Cúi đầu xuống, tôi bĩu môi
nghĩ về vợ chồng ký Bích: "Sướng lắm thì khổ nhiều!" ấy thế là những sự
thù tạc, biếu xén, quà bánh, thết đãi của vợ chồng ký Bích khi xưa đã làm