thường không bao giờ chị ta dám nghĩ đến sự đền ơn bát cơm Siếu mẫu,
dẫu rằng người thi ơn kia, quả thật đã chẳng có cái từ tâm của Siếu mẫu.
Vài tháng sau đó...
Bữa ấy nhằm một buổi sáng chủ nhật, tôi cùng mấy người bạn đã lên
một toa xe điện chạy từ Bạch Mai về Bờ Hồ. Khi đến chợ Hôm, chợt thấy
chị Bích ẵm con, bước lên. Đêm trước chúng tôi vừa mới thực hành cái tru?
chủ nghĩa. Vừa đem thi thố mấy ngón tài hoa, như nốc rượu, hút thuốc
phiện, đùa gái, văng tục, và nói xấu những người bạn thân vô phúc đêm ấy
không có mặt tại một tổ quỷ nào đó ở xóm Vạn Thái, cho nên sáng hôm
nay, mặt chúng tôi đều bơ phờ, hốc hác, thiên hạ cứ thoáng nhìn cũng đủ rõ
là bọn này đã từ cái chốn ác hại nào mà chui ra... Lại thêm lúc chi tiền,
chúng tôi đã bị một ả đào lè nhè xin thêm mãi, cho nên lúc ấy tôi đương
bực mình cực điểm, thấy rằng cuộc đời đã bị đầu độc, mà chưa biết bao giờ
mới có một cuộc vui nào khác nữa đến tẩy độc cho... Âu cũng là nhằm
ngày đen đủi của chị Bích vậy.
Trông thấy chị lên xe, tôi lại giật mình, nhưng không thể lánh mặt
được, tôi đành ngả mũ chào chị, và cố nhiên cái vẻ mặt lúc ấy là phải lãnh
đạm. Cái áo the nâu của chị lại rách hơn trước một chút nữa. Và bây giờ thì
chân chị - hai bàn chân xưa kia xinh và trắng - xéo lấm, vì chắc đôi guốc đã
không còn dùng được rồi. Còn đứa con chị ẵm trong tay thì xanh xao, gầy
quá, đầu thì lấm tấm có mụn trốc, cặp môi thì đã thâm như của một dân bẹp
tai! Lúc chị Bích sắp nâng một bên vạt áo lên để giới thiệu con, tôi bỗng có
cái cảm tưởng lạ lùng y như người ta lúc sắp được thấy, trong cuốn sách
phóng sự, bao nhiêu điều xấu xa bí mật sắp bị phơi ra dưới ánh sáng vậy.
Thật thế, không gì thất vọng bằng một cái mặt trẻ con mà lại không đủ cái
hay, cái kháu, để mời chào ta một cái hôn... Tuy vậy, tôi cũng nhớ ngay đến
thời xưa, khi con gái tôi mới đẻ, nó đã được chị Bích quý hóa như thế nào.
Và tôi đã hỏi mấy câu qua loa về đứa bé, để rồi ngắt chuyện, xin diêm
thuốc các bạn hữu cùng ngồi quanh đấy, ý muốn cho chị Bích mau lấy áo
đậy con lại.
Xe điện chạy chậm quá thật! Mười cây số mỗi giờ, giữa một tỉnh to
như Hà Thành! Thật là một cái hổ thẹn của văn minh! Vì rằng, than ôi! Tuy