mới. Tôi tự đặt ra cả trăm tình huống rồi tự tìm cách giải quyết. Tôi cứ
miên man nghĩ như vậy từ đi đầu đã bị tụt lại phía sau lúc nào không hay.
Mẹ và em Mai giục tôi mấy lần đi nhanh hơn nữa nhưng không hiểu sao chỉ
được một đoạn tôi lại bị tụt lại. Sau này mới thấy những điều mình đã nghĩ
lúc ấy là vớ vẩn không thực tế.
Phía trước có tới mười mấy ngôi nhà mới chắc chắn, mái lợp
phibrôximăng, xung quanh tường được thưng bằng ván gỗ.
- Nhà chúng ta kia kìa! - Bố nói và chỉ vào một ngôi nhà ở giữa, bên cạnh
có một khe nước chảy qua.
Nhìn qua bề ngoài đã thấy ngôi nhà mới đẹp hơn rất nhiều so với ngôi nhà
cũ ở trên núi. Vách vẫn còn thơm mùi gỗ khác hẳn với mùi ẩm mốc của
tường trình đất.
Bố lấy chìa khoá mở cửa. Bé Mai chạy ào vào trong nhà xem xét. Một lúc
sau nó chạy ra khoe:
- Nhà mới đẹp lắm!
Bố mẹ và mấy người đang dỡ các thứ từ trên lưng ngựa xuống nhìn nó
cười. Mẹ mang chiếc quẩy tấu vào trong nhà, tôi cũng theo vào. Ngôi nhà
mới bên trong sáng gần như bên ngoài chứ không tối thui như ngôi nhà cũ.
Mẹ bỏ các thứ trong quẩy tấu ra đặt cạnh bếp sưởi. Bố và những người đến
giúp khuân đồ đạc vào trong nhà.
Tôi đã nhìn thấy cái giường, không biết bố tôi đã mua nó khi nào, đây là cái
giường đầu tiên gia đình tôi có từ ngày tôi biết nhớ, cái giường được đóng
cẩn thận, rộng và tuyệt đẹp. Tôi cũng không hiểu sao người Mông khi có
tiền mua sắm rất nhiều thứ, nhưng cái giường là nơi để ngủ thì lại được làm
rất tạm bợ, thường thì chỉ là những tấm ván kê, nếu nhà nghèo thì dùng tre
hoặc nứa kết lại và cũng chỉ hẹp toen hoẻn một người nằm đã chật. Bây giờ
gia đình tôi có cái giường đẹp và rộng, tôi thấy lạ.
Một lúc sau có vài người đến thăm, bố tôi lấy rượu ra mời. Tiếng cười nói
rộ lên!
Đêm đầu tiên nằm trong căn nhà mới, giường mới, chỗ nằm mới thêm mùi
gỗ làm tôi khó ngủ. Tiếng gió thổi ầm ù ngoài vách. Tiếng nước chảy nơi
đầu nhà dội lại. Tiếng ô tô nặng nề xiết bánh xuống đường,... Những âm